Sang ngày hôm sau, khi cả ba người lại ngồi ăn cùng bàn với vợ chồng Chu Liên, chủ đề trò chuyện đã chia thành hai hướng rất rõ ràng.
Bên phía người lớn thì bàn về con đường ven biển Tây Lộ tuyệt đẹp sau khi xuống núi dạo bộ, còn phía ba người trẻ lại hào hứng nói về đài phun nước âm nhạc ở quảng trường.
Chu Liên vẫn đang khen không ngớt bờ biển được mệnh danh là đẹp nhất Đại Liên thì Nguyễn Túy Quân đặt đũa xuống, đột nhiên nói:
— Con muốn đi công viên hải dương.
— Mới đến đây chưa đầy một ngày mà điện thoại đã liên tục đề xuất đủ loại cẩm nang du lịch. Ai cũng bảo khu thủy cung cực địa ở công viên hải dương rất đáng xem.
Trong lịch trình ban đầu của họ không có công viên hải dương, bởi Chu Liên và Nguyễn Kiến Sơn vốn không hứng thú với các loài sinh vật biển.
Thế nhưng, ngoài Nguyễn Túy Quân ra, bốn người còn lại đều chẳng phản đối.
Vợ chồng Chu Liên vốn chiều con gái từ nhỏ, cô muốn đi thì đi, cùng lắm lại chia thành hai nhóm, ai thích chơi gì thì chơi.
Còn Hạ Tụng và Hạ Đằng thì chuyến du lịch này vốn chỉ để được bám theo Nguyễn Túy Quân như hai chiếc "móc treo chân". Đi đâu cũng được, miễn là theo cô là đủ.
Buổi chiều, ba người cùng đến công viên hải dương.
Khách du lịch đông nghịt, đúng vào mùa cao điểm từ tháng Bảy đến tháng Chín, khắp nơi đều là người cầm máy ảnh chụp hình check-in.
Tham quan xong, cả ba lại đến Quảng trường Đông Cảng hóng gió biển.
Trên tay Hạ Tụng cầm một chai rượu trái cây đựng trong chai thủy tinh.
Giữa đường, Nguyễn Túy Quân thấy bao bì đẹp nên hứng lên mua thử, nhưng chỉ uống vài ngụm rồi bỏ.
Hạ Tụng khát nước nên tiện tay uống nốt mấy ngụm.
Đến lúc cả ba đứng nghỉ giữa làn gió biển mằn mặn, trên gương mặt cậu đã hiện lên chút men say nhè nhẹ.
Nguyễn Túy Quân mặc một chiếc váy trà chiều kiểu Pháp.
Gió biển thổi tung tà váy mềm mại.
Cô nhắm mắt lại, trong khoang mũi tràn ngập mùi muối biển mát lạnh.
Biển rộng mênh mông khiến lòng người cũng vô thức thả lỏng, bình yên hơn.
Không biết từ lúc nào, Hạ Đằng đã vòng ra phía sau cô.
Cậu giơ hai tay, khẽ ôm lấy cô từ phía sau, giọng đầy lưu luyến:
— Chị Tiểu Quân... chị có thích nơi này không?
Nghe thấy tiếng cậu, Hạ Tụng cũng quay đầu nhìn sang.
Trong ánh mắt cậu chỉ còn lại sự dịu dàng và yêu thương ngập tràn.
Nguyễn Túy Quân xoay người ngay trong vòng tay Hạ Đằng.
Suốt quá trình ấy, Hạ Đằng vẫn cúi đầu, chăm chú nhìn người mình yêu.
Đợi đến khi cô hoàn toàn quay lại đối diện mình, cậu mới ôm cô thêm lần nữa.
— Thích.
Cô dừng một chút.
Hai má hơi ửng đỏ.
Vừa ngượng ngùng vừa e thẹn, cô kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Hạ Đằng như chuồn chuồn lướt nước.
— Chị thích được đi chơi cùng hai người. Đi đâu... cũng thấy vui.
Hai anh em Hạ Tụng và Hạ Đằng đều sững người.
Ngay sau đó, nụ cười trên gương mặt cả hai càng lúc càng rạng rỡ.
Tối hôm ấy trở về khách sạn, trong bữa tối, Hạ Đằng ra ngoài mua trà sữa cho Nguyễn Túy Quân.
Hạ Tụng ngồi bên cạnh, giúp cô rót nước.
Chu Liên ngồi đối diện, chứng kiến toàn bộ.
Bà nghiêng đầu, cười hiền hỏi:
— Tiểu Tụng, con với Tiểu Đằng đều tháng Chín nhập học đúng không?
Hạ Tụng lịch sự gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn âm thầm hướng về phía Nguyễn Túy Quân.
Chu Liên cười nói:
— Lên đại học rồi thì cũng có thể yêu đương được rồi.
Một câu nói nghe như vô tình nhưng đầy ẩn ý.
Hạ Tụng và Nguyễn Túy Quân gần như cùng lúc nhìn về phía bà.
Chu Liên vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên, hoàn toàn giống một người lớn đang quan tâm chuyện tình cảm của đám trẻ.
Hạ Tụng khẽ cụp mắt, khóe môi thấp thoáng ý cười.
— Dì Chu... con đã có người mình thích rồi.
— Chắc con sẽ không yêu ai ở đại học nữa.
Nguyễn Túy Quân lập tức thu ánh mắt về, cúi đầu lướt điện thoại, hoàn toàn không có ý tham gia câu chuyện.
Chu Liên lại nhìn rất rõ.
Ngay lúc Hạ Tụng nói xong câu ấy...
Ánh mắt cậu rõ ràng đang nhìn con gái bà.
Bà liếc sang chồng.
Hai vợ chồng như đã ngầm hiểu ý nhau, khẽ gật đầu.
Trên mặt Chu Liên hiện lên vẻ "dì hiểu, dì hiểu mà", bà liên tục nói mấy tiếng:
— Được... được... tốt lắm.
Rồi cũng không hỏi thêm nữa.
Đúng lúc ấy nhân viên phục vụ mang món ăn lên.
Hạ Đằng cũng xách hai túi trà sữa quay lại.
Chủ đề vì thế mà khép lại.
Ngày thứ ba và thứ tư của chuyến du lịch, Nguyễn Túy Quân cuối cùng cũng được đến bãi biển Kim Thạch Than như mong muốn.
Cô trải nghiệm mô tô nước trên bãi cát, dạo một vòng khu phố ăn vặt.
Điểm dừng chân cuối cùng là Thành phố Venice, nơi cả nhóm ngồi thuyền gondola dạo trên mặt nước.
Tối cuối cùng trước khi kết thúc chuyến đi, Chu Liên và chồng hẹn nhau quay lại quán trà giữa đường để mua bộ ấm trà mà họ đã để ý từ trước.
Thế là Nguyễn Túy Quân hí hửng gọi đủ loại đồ ăn giao tận nơi cho bữa tối.
Địa chỉ giao là phòng của cô.
Khi đồ ăn đến, Hạ Tụng ra mở cửa.
Cậu vừa mở cửa, anh chàng giao hàng còn ngẩn người.
— Đây có phải đồ chị Nguyễn đặt không ạ?
Hạ Tụng bình tĩnh nhận lấy túi đồ, mặt không đỏ, tim không loạn.
— Đúng rồi.
— Tôi là bạn trai của cô ấy.
Cửa đóng lại.
Từ cửa ra vào đến chiếc giường lớn là phòng tắm và một đoạn hành lang ngắn.
Ngay khi tầm nhìn mở ra, người đầu tiên lọt vào mắt cậu chính là "bạn gái" của mình.
— Ăn cơm thôi.
Nguyễn Túy Quân vẫn đang xem tivi.
Nghe gọi, cô đứng dậy.
Tà váy khẽ lay động.
Khi đưa tay nhận túi đồ ăn, bàn tay cô cũng bị Hạ Tụng nhẹ nhàng nắm lấy.
Trông cậu có vẻ rất vui.
Như thể một khúc mắc đã đeo bám trong lòng suốt bao lâu nay cuối cùng cũng được tháo gỡ.
Cậu khẽ nói:
— Đợi về nhà rồi... em sẽ nói với chị một chuyện.