Trên đường đi du lịch, Hạ Đằng là người hào hứng nhất.
Tính Hạ Tụng vốn điềm đạm, chuyện gì cũng chẳng mấy hứng thú, ngoại trừ Nguyễn Túy Quân.
Nguyễn Túy Quân cũng rất mong chờ được ngắm biển, nhưng vì còn chưa tới nơi nên sau khi trò chuyện vài câu với Hạ Đằng, cô bắt đầu thấy chán, lấy điện thoại ra xem.
Ghế trên tàu được bố trí thành hai dãy, ngăn cách bởi một lối đi. Hàng ghế năm chỗ, A và B là chỗ của bố mẹ Nguyễn Túy Quân; Hạ Đằng ngồi ghế C; Nguyễn Túy Quân ngồi giữa hai anh em; còn Hạ Tụng ngồi sát cửa sổ ở ghế F.
Cậu hơi nghiêng người sang, liếc nhìn màn hình điện thoại của cô, thấy cô đang chăm chú xem vlog của vài studio thiết kế.
— Chị Tiểu Quân, chuyện ở studio của chị cũng xem như kết thúc rồi. Chị đã nghĩ bao giờ sẽ bắt đầu lại chưa?
Tháng Chín, anh em Hạ Tụng sẽ nhập học ở thủ đô.
Trong khi đó, trường đại học của Nguyễn Túy Quân, các mối quan hệ và cả studio cũ của cô đều ở Thượng Hải.
Thật ra câu hỏi này còn mang theo chút lo lắng.
Cậu sợ sau khi tìm việc, cô sẽ quay lại Thượng Hải, để rồi hai bên lại phải yêu xa.
Dẫu biết chuyện ấy khó tránh khỏi, nhưng vì chút ích kỷ của bản thân, cậu vẫn muốn cố gắng tranh thủ thêm một cơ hội.
Nguyễn Túy Quân vẫn nhìn chăm chú vào đoạn video liên tục thay đổi khung cảnh. Nghe cậu hỏi, cô mới quay sang.
— Có chứ. Em không thể ở nhà cả đời được, sớm muộn gì cũng phải đi làm.
— Chị nghĩ sẽ đi đâu chưa?
Nguyễn Túy Quân khựng lại.
Cô hiểu tầng ý sâu hơn trong câu hỏi của Hạ Tụng.
Đương nhiên cô vẫn muốn quay về Thượng Hải hơn.
Nhưng nơi đó cũng là nơi lưu lại quá nhiều ký ức đau lòng.
Nghĩ kỹ thì đến thủ đô thử sức biết đâu cũng sẽ có cơ hội tốt.
— Thật ra... cũng đâu nhất thiết phải về Thượng Hải. Trường chị tốt như vậy, đi đâu mà chẳng có công ty muốn tuyển?
Lời cậu nói hoàn toàn có lý...
Nguyễn Túy Quân mấp máy môi, định nói rồi lại thôi.
Hạ Tụng vẫn chăm chú quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt cô, rồi liếc sang đoạn video vẫn đang phát trên điện thoại.
Đột nhiên cậu hỏi:
— Chị có muốn tự mở studio không?
Nguyễn Túy Quân sững người.
Cô chưa từng nghiêm túc nghĩ đến.
Nhưng nếu phải lựa chọn giữa việc vào làm ở một công ty lớn với hàng nghìn nhân viên và việc tự mình lặng lẽ theo đuổi những thiết kế mình yêu thích...
Thật ra cô vẫn nghiêng về vế sau hơn.
— Năng lực của chị còn hạn chế lắm. Cho dù có muốn thì cũng...
Cô cười bất đắc dĩ.
— Thôi, để sau hãy tính.
Câu hỏi của Hạ Tụng cũng vô tình nhắc nhở cô.
Dù là tìm việc hay lên kế hoạch khác, cũng đến lúc nên từ từ đưa mọi thứ vào quỹ đạo rồi.
Đến nơi thì đã mười hai giờ rưỡi trưa.
Vợ chồng Chu Liên dẫn ba đứa trẻ đi ăn cơm trước.
Trên đường đến khách sạn bỗng đổ mưa lớn.
Dù Hạ Tụng và Hạ Đằng đều tận tình che ô, xách hành lý giúp cô, nửa người dưới của Nguyễn Túy Quân vẫn bị chiếc xe chạy vụt qua ven đường hắt nước bẩn lên.
Đương nhiên...
Người thảm nhất vẫn là Hạ Đằng, vì cậu gần như che chắn hết cho cô.
Bữa tối được dùng ngay tại nhà hàng tầng hai của khách sạn. Gói nghỉ dưỡng họ mua đã bao gồm phiếu ăn.
Chu Liên nhìn Hạ Tụng rồi cười nói:
— Tiểu Tụng, lát ăn xong con đưa chị ra ngoài đi dạo nhé. Quanh đây toàn biển, khách du lịch cũng đông, đỡ để nó cứ nằm lì trong phòng xem phim.
Chu Liên rất tin tưởng Hạ Tụng.
Hơn nữa bà còn cảm thấy đây là cơ hội tốt để hai đứa bồi dưỡng tình cảm.
Biết đâu chúng đã chính thức yêu nhau rồi, vậy cũng nên cho đôi trẻ có chút không gian riêng.
Hạ Đằng nghe vậy thì không vui.
Nhưng bên cạnh còn có người lớn, cậu cũng chẳng dám ngang nhiên ghen tuông.
Chỉ lặng lẽ rót nước cho Nguyễn Túy Quân, bày bát đũa ngay ngắn trước mặt cô.
Ăn xong vẫn còn khá sớm, mới hơn bảy giờ.
Ngoài trời, ánh hoàng hôn vẫn nhuộm cả bầu trời thành màu cam rực.
Hạ Tụng đề nghị:
— Hay mình đến Quảng trường Tinh Hải đi dạo nhé. Em thấy nhiều bài hướng dẫn du lịch đều nhắc đến chỗ này. Giờ trời vẫn chưa tối hẳn, biết đâu may mắn còn được cho hải âu ăn.
Nguyễn Túy Quân không có ý kiến gì.
Về khách sạn sớm quá cũng chẳng biết làm gì.
Còn Chu Liên và Nguyễn Kiến Sơn thì không hứng thú với hải âu lắm, hai người muốn đến đài quan sát núi Liên Hoa ngắm cảnh.
Thế là năm người chia làm hai nhóm.
Ba người trẻ bắt taxi đến Quảng trường Tinh Hải.
Bác tài rất nhiệt tình.
Nghe nói họ đến du lịch, bác suốt đường giới thiệu đủ loại danh lam thắng cảnh và món ngon nổi tiếng của địa phương.
Trước khi xuống xe, bác còn dặn nhất định phải ở lại xem đài phun nước âm nhạc vào buổi tối.
Đúng mùa cao điểm du lịch nên nơi nào cũng đông nghịt người.
Người thì chụp ảnh check-in, người thì đứng ngắm biển.
Hạ Tụng và Hạ Đằng đi phía sau, chẳng khác nào hai vệ sĩ của Nguyễn Túy Quân, luôn bám sát từng bước.
Cô đi đâu...
Hai người liền lặng lẽ theo đến đó.
Thời gian trôi rất nhanh.
Chớp mắt trời đã tối.
Đến tám giờ, sau khi xem xong màn trình diễn đài phun nước âm nhạc, ba người quay về khách sạn thì cũng đã gần chín giờ tối.