Bóng Hoa Men Say

Chương 36


Chương trước Chương tiếp

Ngoài cửa phòng thử đồ.

Lần đầu tiên Hạ Tụng phát hiện phòng thử đồ trong trung tâm thương mại lại cách âm tốt đến thế.

Hình như đúng dịp thương hiệu giảm giá nên mấy cô nhân viên bán đồ nữ bận tối mắt tối mũi. Khu giày thể thao chủ yếu là khách nam nên phía phòng thử đồ khá vắng vẻ.

Cậu cũng chỉ nhân lúc không ai để ý mới lén bước tới.

Nhìn đồng hồ, từ lúc hai người kia đi vào đến giờ thì cũng đủ thời gian thay không biết bao nhiêu bộ đồ rồi.

Hạ Tụng cong hai ngón tay, gõ mạnh hai tiếng lên cửa.

— Thử đồ gì mà lâu thế?

Giọng cậu không lớn nhưng đủ để người trong phòng nghe thấy.

Bên trong vẫn im lặng.

Một lúc sau, cửa hé mở.

Nguyễn Túy Quân nghiêng người bước ra.

Từ góc nhìn của Hạ Tụng thì không thấy Hạ Đằng đâu, nhưng cũng chẳng khó đoán. Chắc chắn bên trong chẳng hề nghiêm chỉnh gì, người hiểu đều hiểu.

— Thay bộ đồ gì mà lâu vậy?

Hạ Tụng vẫn mang dáng vẻ thường ngày, nửa cười nửa không. Cậu nắm lấy tay Nguyễn Túy Quân, đan chặt mười ngón vào tay cô.

— Chị chiều nó quá rồi đấy, để mặc nó làm loạn ngay bên ngoài thế này. Có gì không nhịn được thì về nhà rồi hẵng nói.

Giọng cậu không nặng nề, cũng chẳng giống trách móc.

Thế nhưng Nguyễn Túy Quân lại vô cớ thấy chột dạ. Cô cũng biết mình quá nuông chiều Hạ Đằng.

— Cậu còn nói nữa. Nếu lúc nãy cậu không nhất quyết bảo với người ta rằng chúng ta là người yêu thì Hạ Đằng đâu đến mức giận dữ như vậy.

Hạ Tụng lặng lẽ nhìn cô.

Không cãi.

Nhưng ánh mắt lại lạnh đi.

Nguyễn Túy Quân nhìn cậu rồi nói tiếp:

— Thật ra mà nói thì người tủi thân nhất vẫn là Hạ Đằng. Hạ Tụng, chị biết em rất yêu chị, nhưng có những chuyện không quá quan trọng, em nhường em ấy một chút được không?

Hạ Tụng khẽ cười.

— Nó mách tội em à?

Nguyễn Túy Quân hơi nghiêng đầu tránh bàn tay cậu định đưa lên vuốt má mình, hạ thấp giọng.

— Không phải mách hay không... Mà vốn dĩ... chúng ta đều mắc nợ Hạ Đằng...

Hạ Tụng nhất thời cứng họng.

Đó mới chính là điều cô muốn nói.

Nguyễn Túy Quân cảm thấy có lỗi với Hạ Đằng.

Cô hy vọng Hạ Tụng, thay mặt cả hai người, chịu hy sinh một chút để bù đắp cho cậu.

Nếu là trước đây, kiểu chuyện chỉ lỗ chứ không lời thế này, Hạ Tụng tuyệt đối sẽ không làm.

Nhưng cậu hiểu rất rõ.

Cậu nhìn thấu mọi sự cân nhắc, mọi do dự không quá nghiêm trọng trong lòng cô.

Thế nên...

Cậu vẫn không thể nói ra một chữ "không".

Riêng tư cậu và Hạ Đằng muốn đấu đá thế nào cũng được.

Điều cậu không muốn nhìn thấy nhất là cô phải kẹt giữa hai anh em mà khó xử.

Tình cảm này vốn là thứ cậu cướp lấy, giành lấy.

Nâng niu trong lòng còn sợ tan biến, lấy đâu ra dũng khí mang nó ra giằng co.

Vài phút sau, Hạ Đằng bước ra, trên tay cầm chiếc áo Nguyễn Túy Quân chọn cho mình, nhưng còn chưa kịp mặc thử.

Nhân viên bán hàng tươi cười tiến tới.

— Thưa anh, anh trai anh đã thanh toán rồi ạ.

Hạ Đằng cau mày đưa chiếc áo cho cô ấy.

Đồ Hạ Tụng mua, cậu chẳng hề hiếm.

Nhưng cậu cũng không muốn làm khó nhân viên bán hàng. Hơn nữa Nguyễn Túy Quân còn đứng ngay bên cạnh nhìn, tối nay cậu đã làm loạn đủ rồi, nếu còn tiếp tục gây sự thì đúng là quá đáng.

Sau khi mua sắm xong, cả nhóm cùng trở về.

Đến ngã rẽ, anh em Hạ Tụng tách khỏi Nguyễn Túy Quân.

Hạ Đằng xách túi đồ mở cửa, tiện chân đá văng mấy kiện hàng chuyển phát ghi tên Hạ Tụng chất trước cửa.

Chỉ là trẻ con đang dỗi mà thôi.

Hạ Tụng lười chấp nhặt. Cậu cúi xuống nhặt mấy gói hàng lên, mang vào nhà rồi cầm kéo, thong thả mở từng kiện một.

Trước tối khởi hành đi du lịch một ngày, Hạ Tụng cầm bản kế hoạch hành trình đã chuẩn bị sẵn trên điện thoại sang nhà họ Nguyễn cho chị xem.

Nguyễn Túy Quân vừa ăn tối xong, mới tắm xong không lâu, mái tóc vẫn còn ướt sũng. Cô vừa lau tóc vừa ra mở cửa cho cậu.

Hạ Tụng rất tự nhiên theo cô vào nhà. Nguyễn Túy Quân tiện tay đặt chiếc khăn xuống rồi rót cho cậu một cốc nước, khẽ liếc về căn phòng cuối hành lang.

— Bố mẹ chị đều ở nhà đấy. Bố đang xem thời sự trong phòng, còn mẹ thì đang tắm.

Ý cô là nhắc trước để cậu biết, người lớn đều có mặt, lát nữa đừng làm chuyện gì quá trớn.

Ánh mắt Hạ Tụng vẫn quấn lấy những lọn tóc còn đọng nước của cô, chậm rãi gật đầu.

Cậu ngồi đó ngay ngắn, sạch sẽ, thanh tú như một bức tranh.

Đúng kiểu chàng trai được các cô gái trẻ yêu thích nhất hiện nay.

— Để em lau tóc cho chị.

Vừa nói, cậu đã cầm lấy chiếc khăn Nguyễn Túy Quân vừa bỏ xuống. Tay còn lại vỗ nhẹ lên ghế sofa bên cạnh.

— Lại đây.

Nguyễn Túy Quân ngoan ngoãn ngồi xuống, để mặc cậu nghiêng người cẩn thận lau từng lọn tóc cho mình.

— Sáng mai mấy giờ tàu cao tốc chạy?

Ánh mắt cậu dừng trên gương mặt mộc vừa tắm nước nóng xong, trắng hồng như phủ một lớp sương.

— Chín giờ bốn mươi. Đến nơi chắc cũng gần trưa, vừa kịp ăn cơm.

Nói xong mà không thấy cậu đáp lại, Nguyễn Túy Quân hơi khó hiểu quay đầu nhìn cậu.

Vừa quay sang đã bị Hạ Tụng bắt trọn ánh mắt.

Chỉ một lần đối diện, cậu như khóa chặt cô trong tầm mắt, ý nghĩ trong đôi mắt ấy chẳng cần nói cũng hiểu.

— Anh muốn hôn em.

Nói xong, cậu còn vô thức nuốt khan.

— Chỉ một cái thôi.

Nguyễn Túy Quân chống tay lên sofa, lùi ra sau một chút. Giọng cô mềm đến mức như tan ra.

— Không được... Lát nữa mẹ chị tắm xong sẽ ra ngoài đấy.

Hạ Tụng lập tức bày ra vẻ mặt đầy thất vọng. Nhưng khi thấy Nguyễn Túy Quân tin rằng cậu sẽ ngoan ngoãn không làm gì nữa, yên tâm ngồi lại chỗ cũ, cậu bỗng khẽ cười, vòng từ phía sau ôm lấy cô.

Hai cánh tay siết chặt quanh người cô, cậu vùi mặt vào hõm vai và cổ cô, giọng trầm thấp:

— Thế... ôm một cái thì được chứ?

Hơi thở phả lên làn da khiến cô thấy nhột. Nguyễn Túy Quân khẽ hừ hai tiếng vì bị cậu chọc, nhưng cũng không cố sức đẩy cậu ra.



Loading...