Bóng Hoa Men Say

Chương 35


Chương trước Chương tiếp

Đến khoảng giữa tháng Bảy, giấy báo trúng tuyển đại học của anh em Hạ Tụng lần lượt được gửi về nhà.

Gia đình Nguyễn Túy Quân cũng đã lên kế hoạch đi Đại Liên ngắm biển. Nhà họ Hạ chỉ có hai anh em là rảnh, còn người lớn đều phải đi làm. Ý của Cao Mai là nếu Hạ Tụng và Hạ Đằng muốn đi cùng thì ngoài phần chi phí của hai người, vợ chồng bà còn sẵn sàng thanh toán luôn tiền đi lại cho cả đoàn.

Hạ Tụng không chịu nổi cảnh phải mười ngày nửa tháng không được gặp Nguyễn Túy Quân, thế là tìm cách thuyết phục Hạ Đằng cùng đi.

Hạ Đằng vốn chẳng thích biển lắm, nhưng vừa nghe anh nói nhà họ Nguyễn sẽ đi tận mười ngày nửa tháng thì lập tức gật đầu. Nghĩ đến việc lâu như vậy không được gặp người mình thích, cậu sợ bản thân sẽ phát điên mất.

Thế là mọi người hẹn trước ngày xuất phát sẽ dành một ngày đi trung tâm thương mại mua sắm những thứ cần thiết cho chuyến đi. Ban đầu chỉ có Hạ Tụng đi cùng Nguyễn Túy Quân, ai ngờ Hạ Đằng nửa đường xông tới, mặt dày mày dạn đòi đi theo. Nguyễn Túy Quân vốn mềm lòng, cậu chỉ lắc lắc cánh tay cô vài cái là cô đã gật đầu đồng ý.

Hoàn toàn không nhận ra lát nữa mình sẽ phải đối mặt với cảnh tượng ngượng ngùng đến mức nào.

Trung tâm thương mại lớn nhất thị trấn là chuỗi mua sắm nổi tiếng toàn quốc, có năm tầng, tầng hầm là khu bách hóa. Nguyễn Túy Quân dạo trước ở tầng hai và tầng ba, xem quầy hàng của các thương hiệu lớn cùng vài cửa hàng thời trang nữ. Vừa rẽ tới một cửa hàng đồ phong cách trẻ, nhân viên bán hàng nhìn thấy Hạ Tụng đi cạnh cô liền tươi cười bước tới.

— Xin chào cô, cô có muốn vào xem cùng bạn trai không? Dạo này bên em có vài mẫu áo hoodie mùa hè rất được ưa chuộng...

Câu còn chưa dứt, cô nhân viên đã nhìn thấy Hạ Đằng từ phía sau chạy tới, vừa đi vừa gọi:

— Chị Tiểu Quân!

Hai cậu trai có khuôn mặt giống hệt nhau khiến cô nhân viên khựng lại.

— À... xin lỗi nhé, tôi cứ tưởng hai người là người yêu, hóa ra là chị em...

Hạ Tụng vẫn bình thản như thường, mang gương mặt giống Hạ Đằng đến bảy tám phần, tự nhiên vòng tay ôm lấy eo Nguyễn Túy Quân.

— Không sao. Bọn tôi đúng là người yêu. Tôi và bạn gái đưa em trai tôi đi cùng.

Nguyễn Túy Quân mím môi, chẳng dám hé răng lấy một câu. Trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác chột dạ khó hiểu. Sắc mặt Hạ Đằng thì lập tức sa sầm, nhưng đang ở nơi công cộng nên cậu cũng không thể đường đường chính chính cãi nhau với chính anh trai mình.

Cô nhân viên cười ngượng, liên tục phụ họa rồi mời cả ba vào xem hàng.

Nguyễn Túy Quân vốn định mua cho Hạ Đằng vài bộ quần áo. Dù sao trước đó cậu cũng từng tặng cô chiếc váy hơn chục nghìn tệ, cô cũng nên tượng trưng đáp lễ một món gì đó. Thế nhưng sau màn "vừa là người yêu vừa là chị em" kia, cô gần như không dám nhìn Hạ Đằng nữa. Dưới mái tóc, vành tai đã đỏ bừng.

Ở khu giày thể thao bên kia, Hạ Đằng hạ thấp giọng chất vấn anh trai:

— Hạ Tụng, anh đừng có được voi đòi tiên! Anh lấy tư cách gì mà nói như vậy trước mặt người ta? Mặt anh dày thật đấy! Còn dám nhận mình là bạn trai chị Tiểu Quân nữa chứ!

Hạ Tụng thong thả đáp, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng màu xanh nhạt đang chậm rãi di chuyển ở phía xa.

— Chính em không biết nắm lấy cơ hội, liên quan gì đến anh? Hai người cạnh tranh thì ai có bản lĩnh người nấy thắng. Chẳng lẽ còn trông chờ anh nhường em?

"..."

Mỗi lần Hạ Tụng cãi lý, Hạ Đằng đều không nói lại được.

Xung quanh đông người, Hạ Đằng nghiến răng nhưng chẳng thể làm gì, chỉ lúc đi ngang qua liền cố ý dùng vai húc mạnh vào anh.

— Mẹ nó, anh là chó à? Cái gì cũng muốn cướp!

Hạ Tụng bị va đến lảo đảo nửa người trên, nhưng cũng chẳng nổi giận, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Chỉ đến khi xoay người nhìn thấy Nguyễn Túy Quân cầm một chiếc áo, nắm tay Hạ Đằng dẫn về phía phòng thử đồ, nụ cười trên môi cậu lập tức biến mất.

Cậu vừa định bước tới thì bị một nhân viên khác chặn lại.

— Xin lỗi anh, phòng thử đồ bên đó kín rồi, mời anh sang khu bên này.

Hạ Tụng nở một nụ cười giả tạo đến mức khó coi, sau đó ngồi xuống chiếc sofa nhỏ bên cạnh chờ.

Đầu lưỡi cậu khẽ chống lên hàm trên, trơ mắt nhìn Nguyễn Túy Quân đứng trước phòng thử đồ cuối cùng ở góc khuất. Hạ Đằng hé cửa một khe nhỏ rồi thò tay kéo cô vào trong.

Bên ngoài phòng thử đồ còn có một bức vách ngăn, cả quá trình lại diễn ra lặng lẽ nên chẳng ai phát hiện.

Chỉ có Hạ Tụng.

Đôi mắt sắc lạnh như rắn độc luôn dõi theo con mồi của cậu thoáng lướt qua một tia bồn chồn.

Thỏa thuận cạnh tranh công bằng giữa hai anh em, nói cho cùng chỉ là phương án bất đắc dĩ sau khi cân nhắc lợi hại. Muốn Hạ Tụng hay Hạ Đằng thật sự buông bỏ tranh giành để sống yên ổn là điều không thể.

Chỉ cần còn yêu sẽ còn h*m m**n chiếm hữu. Chỉ cần còn h*m m**n sẽ còn ghen tị.

Dù ngoài miệng nói hay đến đâu, thì tình yêu vốn đẹp đẽ như vậy, ai mà chẳng muốn mình có nhiều hơn người khác một chút.

Trong phòng thử đồ, Hạ Đằng càng ôm chặt Nguyễn Túy Quân hơn.

Cậu ôm cô từ phía sau, cố gắng tìm chút bình yên trong hương thơm quen thuộc trên mái tóc cô để xoa dịu nỗi bất an trong lòng.

— Sao thế?

Hạ Đằng vùi mặt lên vai cô, lại cọ cọ xuống cổ. Giọng nói trong trẻo của chàng trai mười tám tuổi hơi trầm xuống, phảng phất chút tủi thân.

— Em không vui.

Nguyễn Túy Quân nghẹn lời.

Nhưng nhìn dáng vẻ vừa đáng thương vừa tủi thân của cậu, cô vẫn xoay người, dịu dàng xoa mái tóc ngắn cứng cáp ấy.

— Được rồi, đừng buồn nữa.



Loading...