Lần đầu tiên Nguyễn Túy Quân mặc chiếc váy mới ấy xuất hiện trước mặt Hạ Tụng, cậu chỉ cần liếc mắt đã nhận ra ngay.
Chị có những bộ quần áo nào, thích mặc thương hiệu gì, cậu đều biết rõ như lòng bàn tay.
Hôm đó chiếc túi quà của Hạ Đằng từng qua tay cậu. Cậu còn nhìn thấy tờ hóa đơn lộ ra ngoài chưa kịp vứt.
Một chiếc váy đuôi cá màu trắng ngà, điểm họa tiết hoa hồng, thuộc dòng thời trang cao cấp.
Lúc ấy cậu còn thầm nghĩ, không ngờ một kẻ thô như Hạ Đằng cũng có lúc tinh tế đến vậy.
Cho nên, dù Hạ Đằng không hề bàn bạc với cậu, Hạ Tụng vẫn biết cậu đã đưa ra lựa chọn gì.
Nói thật...
Cũng không khác mấy so với dự đoán của cậu.
Hai anh em sinh đôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ, lòng dạ tương thông.
Hạ Đằng nghĩ gì, bên này cậu đều nhìn thấu như gương.
Nguyễn Túy Quân lại chẳng hề biết chiếc váy ấy còn mang ý nghĩa gì.
Chỉ là sau khi về nhà tra được giá, chị vẫn không khỏi hít một hơi lạnh.
Hạ Đằng còn trẻ như vậy mà đã tặng chị món quà đắt tiền đến thế.
Ngoài niềm vui, trong lòng chị ít nhiều cũng thấy có chút áp lực.
Hôm nay chị sang nhà họ Hạ để đưa đồ, vừa hay hai anh em đều có mặt ở nhà.
Hạ Đằng vào bếp cắt dưa hấu rồi rót nước.
Trong phòng khách nhà họ Hạ chỉ còn lại Nguyễn Túy Quân và Hạ Tụng.
Trên sàn đặt một chiếc lồng chim bằng đồng.
Bên trong đậu một chú vẹt mào màu vàng nhạt nhỏ nhắn, đang líu lo hót không ngừng.
Nguyễn Túy Quân chậm rãi giải thích:
“Vài hôm trước có người bạn của bố em tặng hai con. Ai ngờ nuôi chung là chúng cứ đánh nhau suốt. Con này còn đỡ, con kia bị nó mổ chảy cả máu.”
“Thế nên đành tách ra nuôi.”
“Chú Hạ ở cơ quan nói muốn nuôi một con, bố em mừng quá liền tặng luôn. Hôm nay mẹ em ra chợ chim cá mua lồng, em tiện mang sang đây.”
Hạ Tụng ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn. Nghe chị nói xong, anh đưa tay vuốt nhẹ bộ lông trên đầu chú vẹt, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
“Nuôi hai con cùng nhau thì kiểu gì cũng dễ đánh nhau. Tranh thức ăn, tranh nước uống, tranh địa bàn... thỉnh thoảng còn tranh cả sự cưng chiều nữa.”
Lời này rõ ràng có ý bóng gió.
Nhưng Nguyễn Túy Quân hoàn toàn không nghe ra, chỉ tưởng cậu thuận miệng nói về hai chú chim.
Trong bếp, Hạ Đằng vẫn nghe thấy tiếng hai người trò chuyện, chỉ là không nghe rõ họ đang nói gì.
Cậu cố ý không đóng cửa bếp, khoảng cách đến phòng khách cũng không xa.
Dù đã cố gắng vượt qua cái nút thắt trong lòng, nhưng chỉ cần nghe Hạ Tụng và Nguyễn Túy Quân người một câu, kẻ một câu, trong lòng cậu vẫn không tránh khỏi chua xót.
Cậu không còn cách nào.
Hạ Tụng cũng chẳng khá hơn.
Hai anh em họ...
Đều bị chị nắm chặt trái tim.
Đi đến ngày hôm nay, mọi chuyện đã không còn là thứ Nguyễn Túy Quân có thể khống chế nữa.
Là chính chị gieo xuống nhân duyên ấy.
Còn hai anh em họ, phải rất vất vả mới tìm ra được một kết cục mà cả ba đều miễn cưỡng chấp nhận.
Nếu đã muốn yêu cả hai.
Vậy thì phải yêu đến cùng.
Không thể thiên vị người này mà bỏ quên người kia.
Không thể buông tay bất kỳ ai.
Hạ Tụng và Hạ Đằng đều muốn cùng lúc giữ thật chặt trái tim Nguyễn Túy Quân.
Giống như hai dây leo quấn lấy một đóa hoa song sinh, vĩnh viễn không thể tách rời.
Không biết từ lúc nào, trong sâu thẳm, Nguyễn Túy Quân dường như cũng đã hiểu ra điều gì đó.
Nhưng cả ba người đều vô cùng ăn ý.
Không ai chủ động vạch trần lớp giấy cửa sổ mong manh ấy.
Chỉ lặng lẽ chấp nhận hiện thực.
Người ta vẫn nói...
Sống trên đời phải biết tận hưởng hiện tại.
Nguyễn Túy Quân cảm thấy, trong chuyện tình cảm, mình cũng coi như đang sống hết mình với hiện tại.
Dù sao cũng không ai nhắc đến tương lai.
Mọi chuyện đều là tự nguyện.
Cũng chẳng ai bàn đến việc cuối cùng chị sẽ thuộc về ai trên danh nghĩa.
Nào ngờ...
Hai người đàn ông ấy ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng vẫn âm thầm phân cao thấp.
Những gì nên nhường thì đã nhường.
Những gì nên thỏa hiệp cũng đã thỏa hiệp.
Thế nhưng...
Tương lai và danh phận...
Chưa bao giờ tồn tại chuyện nhất định phải chắp tay dâng cho người khác.
Hạ Tụng chưa từng nhắc đến chuyện ấy trước mặt Nguyễn Túy Quân.
Nhưng mỗi lần Hạ Đằng định nhắc tới chuyện mình và chị là người yêu, cậu đều cau mày, bình thản sửa lại lời em trai.
“Cũng chưa hẳn đâu. Mày có công khai đâu. Mười ngày nửa tháng chẳng sang nhà họ Nguyễn lấy một lần, đến muỗi nhà người ta chắc cũng chẳng nhận ra mày nữa.”
Trời mới biết...
Lúc nói những lời ấy, giọng điệu mỉa mai của Hạ Tụng đáng ghét đến mức nào.
Hạ Đằng nhiều lần tức đến nghẹn họng.
“Anh đúng là càng ngày càng mặt dày. Thế muỗi nhà họ Nguyễn chẳng lẽ lại nhận ra anh chắc?”
Lúc ấy, Hạ Tụng chỉ ung dung ngẩng cằm, dùng giọng điệu như đứng trên cao nhìn xuống đáp lại:
“Anh giúp dì Chu diệt muỗi không dưới ba lần, giết sạch cả mười tám đời tổ tông nhà chúng nó. Mày bảo xem chúng có nhớ anh không?”
Hạ Đằng nghiến chặt răng, hận không thể cầm quả bóng trong tay ném thẳng vào mặt anh trai.
Nhưng Hạ Tụng chẳng hề để tâm.
Cậu xác định rất rõ vị trí của mình.
Bằng mọi giá phải để hai bên gia đình biết chuyện cậu và Nguyễn Túy Quân ở bên nhau trước Hạ Đằng.
Những gì cậu có được ngày hôm nay...
Đều là nhờ giành lấy.
Giữ vững truyền thống tốt đẹp ấy, cậu càng siêng năng chạy sang nhà họ Nguyễn hơn.
Quan trọng nhất là...
Lần nào cậu cũng mang vẻ mặt nghiêm túc chính trực, mỗi lần đều tìm được một lý do khác nhau, không hề lặp lại.
Đến mức Nguyễn Kiến Sơn vì công việc ít gặp hai anh em, nhưng sau vài lần thấy Hạ Tụng xuất hiện liên tục, ánh mắt nhìn cậu cũng dần thay đổi.
Ngày trước hai anh em thường sang ăn cơm, sao ông lại chẳng phát hiện thằng cả nhà họ Hạ còn có tâm tư như vậy?
Ông Nguyễn lập tức nhắn tin cho vợ, bảo bà để mắt đến cậu cả nhà họ Hạ, đừng để nó dỗ dành rồi lừa mất con gái.
Chu Liên ghé đầu qua tủ ngăn giữa huyền quan và phòng khách nhìn thử.
Trong phòng khách, hai cậu con trai nhà họ Hạ đang ngồi ngay ngắn, quy củ vô cùng.
Làm gì có chuyện gì mờ ám?
Bà nhắn lại cho chồng:
“Có vẻ Tiểu Quân đang bàn chuyện đi du lịch với bọn trẻ. Tiểu Tụng với Tiểu Đằng đều ở đây. Hai đứa nhỏ chưa từng đi xa nên tò mò, qua hỏi han chút thôi. Người trẻ tụ tập thì đương nhiên có chuyện để nói, mình là người lớn cứ xen vào làm gì.”
Bà thầm nghĩ, cho dù Hạ Tụng thật sự có ý với Tiểu Quân nhà mình thì cũng chẳng phải chuyện xấu. Tuy c** nh* tuổi hơn một chút, nhưng bù lại lại vô cùng xuất sắc, chín chắn, ôn hòa. Chỉ cần thêm vài năm nữa nhất định sẽ thành đạt. Hai đứa nếu yêu nhau thì cũng là chuyện tự do của người trẻ.