Dựa vào cái gì chứ?
Rõ ràng tất cả vốn là của cậu, dựa vào cái gì mà bây giờ cậu còn phải đi cạnh tranh với một người khác?
Nếu là trước đây, Hạ Đằng chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý với những lời Hạ Tụng nói.
Yêu một người là phải độc chiếm, là muốn đối phương hoàn toàn thuộc về mình. Nếu không thể, cậu thà không có còn hơn.
Nhưng đó là chuyện của trước kia.
Còn bây giờ, mọi thứ đã khác.
Cậu chưa từng trải qua cảm giác cầu mà không được, cũng chưa từng nếm trải sự bất lực phải cúi đầu thỏa hiệp như Hạ Tụng, nên dĩ nhiên không thể thật sự đồng cảm.
Nhưng giờ phút này, nếu bắt cậu phải lựa chọn, phải chủ động nói lời chia tay với Nguyễn Túy Quân, thì giới hạn cuối cùng trong lòng cậu lập tức hạ xuống tận đáy theo cảm xúc.
Không.
Không thể chia tay.
Kể từ ngày nhận ra tình cảm của mình dành cho chị, đến tận bây giờ, chị đã chi phối biết bao cảm xúc của cậu, chỉ mình cậu hiểu rõ. Chị quan trọng với cậu đến nhường nào, cũng chỉ có chính cậu mới biết.
Thế nhưng...
Quá khó.
Bảo cậu tự tay nhường người mình yêu cho người khác, rồi lại đứng trên cùng một vạch xuất phát để cạnh tranh công bằng...
Thật sự quá khó.
Đôi tay buông thõng bên người của Hạ Đằng siết chặt rồi lại từ từ buông ra. Cậu im lặng hơn một phút, cuối cùng mới khàn giọng nói:
“Để em suy nghĩ đã.”
Ôm chặt món quà mình vất vả kiếm tiền mới mua được, cậu cúi đầu quay về phòng, dáng vẻ chán chường chẳng khác nào một chú chó thua trận.
Hạ Tụng đứng phía sau, lặng lẽ nhìn em trai khép cửa phòng lại, từ đầu đến cuối không nói thêm lời nào.
Hạ Đằng đặt hộp quà xuống, đúng lúc màn hình điện thoại sáng lên.
Là tấm ảnh đại diện mà cậu quen thuộc đến mức chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra.
Chị Tiểu Quân.
“Ngày mai là hạn cuối cùng để điền nguyện vọng rồi, sáu giờ chiều sẽ khóa hệ thống, đừng quên nhé.”
“Nếu em chưa hiểu quy trình đăng ký nguyện vọng hay cách xem thứ hạng, thì hỏi anh trai em cũng được, hoặc đến tìm chị. Chuyện thi đại học là việc quan trọng cả đời, đừng để những chuyện khác làm ảnh hưởng.”
Đã rất lâu rồi cậu không tìm chị.
Điều chị nhắc đến là “những chuyện khác”...
Chắc hẳn chính là chuyện giữa ba người họ.
Hạ Đằng thấy sống mũi cay xè, vành mắt đỏ hoe. Cậu ngồi xuống, nhìn đi nhìn lại hai dòng tin nhắn ấy không biết bao nhiêu lần. Đầu cúi gằm gần như chạm vào ngực, cả người như sắp bị nỗi buồn dày đặc bốn phía nhấn chìm.
Con người một khi đã yên tĩnh lại, sẽ không tránh khỏi nghĩ ngợi lung tung.
Rất nhiều chuyện vụn vặt từ lâu, những chuyện mà Hạ Đằng cứ ngỡ mình đã quên gần hết, bỗng chốc lần lượt hiện lên trong đầu như một cuốn phim. Từ ánh mắt đầu tiên Nguyễn Túy Quân nhìn hai anh em khi vừa trở về, cho đến những lời chị vừa nhắn cho cậu.
Từng mảnh ký ức ấy như bám chặt vào từng tế bào thần kinh, kéo theo cảm xúc trong cậu cuộn trào dữ dội.
Trái tim ấy hết lần này đến lần khác vỡ vụn, rồi lại miễn cưỡng ghép lại.
Trong lòng cậu không hề có chút oán hận nào vì Nguyễn Túy Quân không chung thủy.
Chỉ có...
Không nỡ.
Chỉ ba chữ ấy thôi, đã đủ để khái quát tất cả.
Không nỡ hận chị.
Không nỡ chia tay.
Không nỡ buông bỏ.
Tương lai sẽ ra sao, cậu không biết.
Nhưng dù thế nào, cậu cũng không muốn buông tay chị.
...
Lúc mở cửa, Nguyễn Túy Quân còn tưởng người đứng ngoài là Hạ Tụng.
Suốt một thời gian dài gần đây, Hạ Tụng đến thăm chị nhiều hơn. Còn Hạ Đằng dường như bận chuyện gì đó, ngoài sáng tối đều đặn nhắn tin hỏi han, gần như chẳng thấy bóng dáng đâu.
Vừa nhìn thấy thân hình cao lớn đứng trước cửa, chị còn ngẩn người mất một lúc.
Hạ Đằng cũng không thay đổi nhiều. Chỉ là mái đầu húi cua trước đó đã dài ra đôi chút. Cậu không mặc đồng phục, chỉ mặc chiếc áo hoodie cộc tay, cả người vẫn tràn đầy sức sống và nét rạng rỡ của tuổi trẻ.
Nguyễn Túy Quân vẫn mỉm cười dịu dàng như mọi khi, nghiêng người nhường đường.
“Vào đi. Sao em không đến lúc chiều mát? Giờ này nóng lắm.”
Đang là hơn mười giờ sáng, nhiệt độ ngoài trời ở thị trấn lên tới ba mươi tám độ. Nguyễn Túy Quân đến bước ra khỏi cửa cũng lười, trong khi mẹ chị là Chu Liên đã dậy từ sáng sớm, tranh thủ lúc trời còn mát để ra đầu phố đánh bài với mấy cô mấy dì.
Đến khi Hạ Đằng bước vào nhà, Nguyễn Túy Quân mới chú ý tới chiếc túi giấy trên tay cậu. Trên túi vẫn phảng phất mùi hương đặc trưng của quầy hàng cao cấp trong trung tâm thương mại. Cậu đặt nó xuống ghế sô pha.
“Đây là...”
Nguyễn Túy Quân còn chưa kịp ngồi xuống, trong mắt đã tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Hạ Đằng cố hết sức khống chế biểu cảm, khiến mình trông vẫn bình thường như mọi ngày. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay chị, kéo chị lại gần hơn, rồi lấy chiếc váy trong túi ra.
“Quà tặng lúc yêu nhau dành cho chị. Vốn hôm qua em đã định mang đến rồi, nhưng... nghĩ muộn quá nên thôi. Chị Tiểu Quân thử xem đi, em đặc biệt mua đúng theo số đo của chị đấy.”
Về chuyện mình đã tận mắt nhìn thấy ngày hôm qua, cậu tuyệt nhiên không nhắc lấy một chữ.
Nguyễn Túy Quân vẫn còn ngơ ngác. Chị chỉ liếc nhìn logo nổi bật trên chiếc túi, bàn tay đang định đưa ra nhận theo phản xạ lại rụt về.
“Quần áo của hãng này... đắt lắm. Hình như mỗi chiếc cũng phải gần mười nghìn tệ đúng không? Hạ Đằng... em lấy đâu ra tiền vậy?”
Hạ Đằng mỉm cười, nhét luôn chiếc váy vào lòng chị.
“Em mua đấy. Đường đường chính chính dùng tiền tự em kiếm được để mua, chứ em có trộm cướp gì đâu. Chị đi thử đi, mặc cho em xem một chút nhé...”
Bị nhét đầy vào lòng, Nguyễn Túy Quân vẫn bán tín bán nghi. Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ sáng rực của Hạ Đằng, chị vẫn dè dặt chỉ về phía phòng mình.
“Vậy... chị vào phòng thử nhé?”
Hai mắt Hạ Đằng lập tức sáng lên.
“Đi đi, mau đi.”
Đợi đến khi Nguyễn Túy Quân đóng cửa phòng, nụ cười trên mặt cậu mới chậm rãi biến mất.
Cậu đưa mắt nhìn khắp căn phòng, cuối cùng dừng lại trên bộ sô pha trong phòng khách nhà họ Nguyễn.
Không bao lâu sau, Nguyễn Túy Quân mở cửa bước ra.
Chiếc váy có kiểu dáng rất đời thường. Chị còn đặc biệt phối cùng một đôi giày cao gót thấp màu kem, quai ngọc trai.
Đẹp đúng như Hạ Đằng tưởng tượng.
Chiếc váy tôn lên khí chất dịu dàng, thanh nhã vốn có của chị đến mức hoàn hảo.
Nhà họ Nguyễn chỉ có một cô con gái là Nguyễn Túy Quân, Chu Liên lại hết mực chiều chuộng con. Theo ý chị, chiếc gương toàn thân được đặt ngay chỗ nối giữa phòng khách và ban công.
Nguyễn Túy Quân rất thích soi gương ở đó.
Chị bảo ánh sáng đẹp.
Dưới ánh mắt chăm chú không chớp của Hạ Đằng, chị bước tới trước gương, ngắm mình từ chính diện rồi nghiêng người nhìn sang một bên.
Ánh sáng quả thật rất đẹp.
Chị hơi thất thần.
Trong gương bỗng xuất hiện thêm gương mặt của Hạ Đằng.
Cậu giơ tay vuốt nhẹ mái tóc chị, dịu dàng vén những lọn tóc mai lòa xòa ra sau vành tai.
Do góc đứng, Nguyễn Túy Quân không nhìn thấy.
Trong mắt Hạ Đằng, sự dịu dàng phức tạp từng chút một dâng lên, xen lẫn một nỗi buồn nhàn nhạt.
“Đẹp không?”
Nguyễn Túy Quân thật sự rất vui.
Dù sao thì đây cũng là chiếc váy vừa đẹp vừa đắt tiền do chính chàng trai mình thích tặng.
Có cô gái nào lại không vui chứ?
Hạ Đằng cất giọng khàn khàn, ánh mắt say mê không rời khỏi chị. Bàn tay từ mái tóc chậm rãi vuốt xuống vành tai rồi đến chiếc cổ trắng nõn.
“Đẹp.”
“Đẹp lắm.”
Nói xong, cậu bỗng ôm chầm lấy chị từ phía sau.
Cái ôm siết chặt như vừa tìm lại được báu vật đã đánh mất.
Nguyễn Túy Quân khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc, nhưng không hề phản kháng, cứ mặc cho cậu ôm.
Hạ Đằng cúi đầu hôn nhẹ lên phía sau đầu chị.
Qua mái tóc mềm mại, cậu lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người chị.
Chính là mùi hương ấy.
Chính là con người ấy.
Người đã chống đỡ mọi vui buồn, hờn giận của cậu suốt quãng thời gian dài.
Chỉ cần nghĩ đến chị, cả người cậu như được bao bọc trong tình yêu nồng đậm.
Cảm giác được yêu và yêu một người...
Nguyễn Túy Quân đã từng không giữ lại chút gì mà trao hết cho cậu.
Hơn bất kỳ ai, cậu tin rằng...
Chị đã từng thật lòng, toàn tâm toàn ý yêu cậu.
Thôi vậy.
Thôi thì...
Cậu nhận thua.
Ý nghĩ ấy nhẹ nhàng rơi xuống trong lòng Hạ Đằng.
Cùng lúc đó, mọi cam lòng hay không cam lòng, mọi đau đớn và giằng xé của cậu...
Cũng đều lặng lẽ lắng xuống.