Bóng Hoa Men Say

Chương 32


Chương trước Chương tiếp

Khoảnh khắc bị Hạ Đằng quật ngã xuống đất, Hạ Tụng thật ra cũng không quá bất ngờ.

Dù bản tính cậu có xấu xa đến đâu, đôi khi vẫn có lúc lương tâm lên tiếng.

Cậu biết rõ mình là một kẻ khiếm khuyết về nhân cách trong khuôn khổ đạo đức thông thường. Từ lâu cậu đã đoán sẽ có ngày hôm nay.

Hạ Đằng lúc này chẳng khác nào một con thú dữ bị dồn vào đường cùng. Hai mắt đỏ ngầu, toàn thân toát lên vẻ hung hãn đáng sợ, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Tiền sảnh rộng lớn chìm trong bóng tối, không một ngọn đèn được bật.

Chỉ còn tiếng sột soạt khi Hạ Tụng chống tay xuống sàn, chậm rãi đứng dậy, xen lẫn tiếng thở nặng nề của Hạ Đằng.

Cậu nhìn anh trai mình bằng ánh mắt căm hận đến tận xương tủy.

Từng chữ nghiến ra qua kẽ răng đều như nhuốm đầy mùi máu tanh.

"...Sao anh không chết đi?"

Ánh mắt Hạ Tụng từng chút một lạnh xuống.

Lạnh như gió tuyết mùa đông, tĩnh lặng mà rét buốt.

Ngay từ lúc Hạ Đằng buông câu nói ấy, trong lòng cậu đã hoàn toàn hiểu rõ.

Hạ Đằng biết rồi.

Thậm chí...

Có lẽ còn tận mắt nhìn thấy điều gì đó.

Chỉ là Hạ Tụng không ngờ, Hạ Đằng lại hận mình đến mức ngay cả chữ "chết" cũng có thể nói ra.

Hơn mười năm tình anh em.

Ngoài chuyện liên quan đến Nguyễn Túy Quân, Hạ Tụng tự nhận mình chưa từng có gì phải hổ thẹn với em trai.

Ở những phương diện khác, cậu luôn làm tròn trách nhiệm của một người anh.

Không hề nợ Hạ Đằng điều gì.

Thậm chí đã không ít lần giúp đỡ cậu.

Đi đến bước đường hôm nay...

Cũng không phải điều cậu mong muốn.

Chỉ có thể nói...

Số phận quá trêu ngươi.

"Em đều nhìn thấy rồi."

Giọng Hạ Tụng vẫn khá bình tĩnh.

Đó không phải một câu hỏi.

Dù có cãi vã hay gây ầm ĩ thế nào cũng chẳng còn ý nghĩa.

Trong lòng Hạ Tụng đã cân nhắc sẵn mọi lời muốn nói.

Cậu sẵn sàng không đánh trả, để Hạ Đằng trút hết cơn giận.

Dù sao...

Chuyện này cũng phải có một kết cục.

Thế nhưng Hạ Đằng đột ngột sải vài bước thật nhanh.

Lúc Hạ Tụng còn chưa kịp phản ứng, cậu đã túm chặt cổ áo anh, giọng nói bỗng vọt lên đầy phẫn nộ.

"Anh còn dám nói sao?!"

"Ban đầu em còn tưởng anh chỉ đang dò xét thôi. Em không ngờ... thật sự không ngờ, Hạ Tụng, anh đúng là quyết tâm cướp cô ấy khỏi tay em. Anh đúng là đồ hèn hạ, có biết xấu hổ không hả?!"

Hạ Tụng cúi đầu, im lặng mặc cho em trai mắng chửi.

Hạ Đằng lại mạnh tay hất anh ra, lảo đảo lùi về sau một bước.

Không biết có phải Hạ Tụng nghe nhầm hay không, nhưng dường như trong cổ họng Hạ Đằng nghẹn lại, giọng nói mang theo chút nức nở gần như sụp đổ.

"...Em đi tìm chị Tiểu Quân... Em phải hỏi chị ấy. Chắc chắn là anh cố ý diễn trò, anh ép chị ấy, anh lừa chị ấy... Anh giỏi nhất mấy trò này mà..."

Rõ ràng Hạ Đằng mới là người đang chiếm ưu thế, vậy mà trên gương mặt cậu chỉ còn lại sự bất lực và hoảng loạn.

Vừa lảo đảo lùi bước, cậu vừa cố chấp biện hộ cho người mình yêu.

"...Đều là tại anh... Tất cả đều do anh. Chị ấy chỉ thích em. Trước đây ngày nào chị ấy cũng nói thích em..."

Nhìn dáng vẻ tự lừa dối mình ấy của em trai, từng lớp phòng bị trong lòng Hạ Tụng cũng dần sụp đổ.

Nhưng cậu vẫn bước tới chặn Hạ Đằng lại.

"Đủ chưa?"

"Em nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi. Dì Chu và mọi người đều đang ở nhà. Em chạy sang nhà họ Nguyễn làm loạn, em định để chị ấy đối mặt thế nào?"

"Em nghĩ em đi hỏi thì sẽ nhận được câu trả lời mà em muốn sao?"

"Chính mắt em đã nhìn thấy rồi, cần gì phải tự chuốc thêm nhục."

"Nếu em nhất định muốn biết thì anh nói luôn."

"Đúng như những gì em nhìn thấy."

"Em và chị ấy mập mờ với nhau lâu như vậy. Ngoài chuyện tình cảm, ngoài việc thân mật với nhau, trước khi chính thức thành người yêu, các em chưa hề bước qua bất kỳ bước nào."

"Hai người chưa từng là một đôi thật sự."

"Vậy thì dựa vào đâu anh không được cố gắng vì chính mình?"

"Khoảng thời gian này chị ấy xảy ra chuyện."

"Còn em thì bận đi làm thêm."

"Em đã từng thật sự quan tâm chị ấy chưa?"

"Đúng."

"Anh hèn hạ."

"Anh không biết xấu hổ."

"Anh thừa nhận hết."

"Hôm nay em muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được."

"Nhưng em không được đến tìm chị ấy gây chuyện."

"Em tưởng mình vẫn còn là trẻ con sao? Khóc một trận, làm loạn một trận là sẽ có kẹo ăn?"

"Nhìn bộ dạng bây giờ của em đi."

"Em sẽ dọa chị ấy sợ."

"Đến lúc ép chị ấy quá mức..."

"Biết đâu chị ấy chẳng yêu ai nữa."

"Vứt luôn cả hai chúng ta."

"Đến lúc đó em có khóc mù mắt cũng chẳng biết tìm ai để trách."

Hạ Đằng đứng chết lặng.

Một lúc sau cậu mới như bừng tỉnh, chợt nắm lấy điểm mấu chốt trong cả tràng lời nói của Hạ Tụng.

"...Chị ấy... chị ấy xảy ra chuyện gì?!"

...

Đã rất lâu rồi Hạ Đằng không còn mơ một giấc mơ nặng nề như vậy.

Mấy ngày nay đi làm thêm rất mệt.

Mỗi lần về nhà, tắm xong là cậu ngã vật xuống giường ngủ đến sáng, ngay cả mơ cũng chẳng có.

Nếu không phải Hạ Tụng tối qua nói hết mọi chuyện với cậu.

Mọi việc đã rối rắm đến mức không còn có thể phân định đúng sai.

Hạ Đằng thật sự chỉ nghĩ chị Tiểu Quân buồn một chút mà thôi.

Cậu không ngờ đó lại là sự vu khống kinh khủng đến vậy.

Không ngờ trong lúc mình còn đang mải chìm trong yêu đương, thì cô lại một mình khóc hết đêm này sang đêm khác, mất ngủ đến mức phải dựa vào thuốc.

Tình yêu...

Lúc sóng yên biển lặng thì còn là thứ tô điểm cho cuộc sống.

Nhưng đến thời khắc thật sự quan trọng...

Nó lại trở nên chẳng đáng giá gì.

Lúc nhìn thấy Hạ Tụng và Nguyễn Túy Quân ở bên nhau, Hạ Đằng chỉ cảm thấy tức giận và ghen tuông.

Nhưng khi nghe Hạ Tụng kể lại cô đã vượt qua quãng thời gian ấy như thế nào...

Một chàng trai cao gần mét chín như cậu...

Lại cắn chặt phần thịt trong miệng, nước mắt cứ tí tách rơi xuống.

Cậu biết mình rất vô dụng.

Nhưng lúc ấy...

Mọi cảm xúc đều dồn lại thành một khối.

Tủi thân.

Giận dữ.

Bất lực.

Đau lòng.

Và còn nhiều hơn thế...

Là sự thương xót dành cho chị Tiểu Quân.

Cùng nỗi căm ghét chính bản thân mình.

Khi cô cần cậu nhất...

Cậu đã ở đâu?

Cậu tự cho mình đúng, vội vàng đi làm chuyện khác.

Đúng.

Đó là chuyện muốn khiến cô vui.

Nhưng...

Cô vốn chẳng hề biết.

Mười mấy năm qua, Hạ Đằng luôn cho rằng mình là kiểu người phóng khoáng, ngang tàng.

Tự nhận mình là thiếu niên bất kham.

Vài năm nữa lớn lên cũng sẽ vẫn là thanh niên bất kham.

Mỗi lần cùng đám anh em chơi bóng uống vài lon bia rồi tán gẫu, cậu đều khoác lác rằng đời này chắc chắn sẽ không bao giờ khóc.

Còn bảo nước mắt chỉ là "nước đái mèo", chỉ có mấy cô gái nhạy cảm yếu đuối mới thích khóc.

Lúc ấy...

Làm sao cậu biết được.

Sau này...

Chỉ vì một người mình yêu.

Hết lần này đến lần khác.

Đôi mắt lại đỏ hoe.

Chỉ mấy giọt nước mắt ấy thôi.

Mà hai mắt cậu cũng sưng húp.

Đêm ấy tắt đèn, cậu không dám phát ra tiếng.

Chỉ cố nén những tiếng nấc nghẹn từng hồi.

Mãi đến nửa đêm, kiệt sức mới ngủ thiếp đi.

Nhưng cơn ác mộng ấy...

Lại thực sự quấn lấy cậu.

Trong màn sương mù hỗn độn kỳ dị.

Cơ thể Hạ Đằng không khống chế được, lại bước vào khu vườn nhỏ như ban ngày.

Chỉ khác là...

Lần này...

Họ không chỉ nắm tay.

Mà còn đang hôn nhau.

Trong giấc mơ.

Con người sẽ không biết đó chỉ là mơ.

Hạ Đằng phát điên lao tới.

Lý trí hoàn toàn tan vỡ.

Chỉ còn lại những màn giằng co điên cuồng.

Sau khi bị cậu kéo tách ra.

Hạ Tụng ôm Nguyễn Túy Quân vào lòng bảo vệ.

Cô dường như rất sợ.

Rất hoảng.

Không dám nhìn cậu.

Toàn thân run rẩy.

Hạ Đằng như nhìn thấy thêm một bản thân khác của mình.

Bởi cậu nhìn thấy chính mình trong mơ đang mất kiểm soát gào lên.

"...Rốt cuộc chị thích ai?!"

Câu chất vấn bị Hạ Tụng ngăn lại ban ngày.

Cuối cùng cũng có lời đáp trong giấc mơ.

Đương nhiên...

Cô không trả lời được.

Nếu trả lời được...

Thì làm sao lại có thể cùng lúc dây dưa với cả hai anh em?

Huống hồ...

Với tính cách của Nguyễn Túy Quân.

Cô vốn không quyết đoán.

Do dự.

Càng cắt càng rối.

Có phần ngốc nghếch.

Nhưng tình cảm của cô cũng không quá sâu.

Nếu mọi chuyện thật sự không thể giải quyết.

Điều duy nhất cô có thể làm...

Là đầy áy náy xin lỗi.

Nhận lỗi.

Rồi dứt khoát cắt đứt toàn bộ tình cảm và liên lạc.

Đúng như lời Hạ Tụng từng cảnh báo cậu.

Đừng mong ép cô phải chọn một người duy nhất.

Nếu ép đến đường cùng...

Hoặc cô sẽ bỏ một người.

Hoặc...

Bỏ luôn cả hai.

Trong mơ, Hạ Đằng gào khóc đến khản cổ.

Đương nhiên cậu không muốn bị bỏ rơi.

Cậu cứ nghĩ chỉ cần mình làm loạn một trận...

Thì đổi lại sẽ là sự áy náy của cô.

Là việc cô quay về.

Là một lòng một dạ chỉ yêu mình.

Nhưng...

Cô lại có thể nhẹ nhàng mở miệng...

Rồi từ bỏ cậu.

Không còn gì nữa.

Mọi thứ...

Đều không còn.

Cậu phải làm sao đây?

Chị ấy không cần cậu nữa rồi.

Cậu thật sự yêu cô.

Lần đầu tiên trong đời yêu một người.

Yêu đến mức chỉ muốn móc cả trái tim mình dâng cho cô.

Vậy mà...

Cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế.

Trong mơ.

Hạ Tụng tát cậu một cái.

Mắng rằng chính cậu đã phá hỏng tất cả.

Cái tát hư ảo ấy...

Lại khiến Hạ Đằng giật mình tỉnh giấc.

Lúc mở mắt.

Cả người đẫm mồ hôi lạnh.

Hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Nỗi sợ hãi sau cơn mộng mị vẫn mãi không tan.

Cảm giác mất đi tất cả trong giấc mơ chân thật đến đáng sợ.

Dù dần tỉnh táo, biết đó chỉ là một giấc mộng hoang đường.

Nhưng từng hình ảnh bên trong...

Lại giống như chính cậu đã thật sự trải qua.

Hạ Đằng không còn buồn ngủ nữa.

Cậu cứ ngồi thẳng như vậy.

Cho đến khi trời sáng.

Bữa sáng là Hạ Tụng chuẩn bị.

Hạ Đằng không biết có phải anh cũng giống mình, cả đêm không ngủ ngon hay không.

Chỉ biết sắc mặt Hạ Tụng cũng rất mệt mỏi.

Nghĩ kỹ lại...

Hạ Tụng thì khá hơn cậu được bao nhiêu?

Điều Hạ Đằng không thể độc chiếm.

Hạ Tụng cũng vậy.

Anh chỉ giành được cô trong chốc lát mà thôi.

Chỉ cần Nguyễn Túy Quân chưa thật sự chia tay Hạ Đằng.

Thì Hạ Tụng mãi mãi cũng không thể quang minh chính đại đứng cạnh cô.

Hạ Đằng không muốn ăn đồ Hạ Tụng nấu.

Trong lòng cậu vẫn còn nghẹn lửa giận.

Cậu tự đi hâm sữa, nấu mì gói.

Quay trở lại thì thấy Hạ Tụng đang cầm hộp quà mà hôm qua cậu đã ném vào góc.

"Anh làm gì vậy?"

"Ai cho anh đụng vào?"

Hạ Đằng lập tức xông tới giật lấy.

Hạ Tụng buông tay, trả nguyên hộp quà cho cậu.

"Đừng có không biết điều."

"Nếu hôm qua anh không cắm bó hoa hồng của em vào nước..."

"Thời tiết nóng thế này."

"Biết đâu giờ đã héo hết rồi."

"Còn món quà này."

"Thay vì để nó phủ bụi trong góc."

"Không bằng..."

"Đem đến đúng nơi vốn nên thuộc về nó."

"Hạ Đằng."

"Anh thấy em cũng bình tĩnh lại rồi."

"Suốt cả đêm qua..."

"Em nghĩ ra kết quả gì chưa?"

Đôi mắt Hạ Tụng như phủ một lớp bụi mỏng.

Hạ Đằng không nhìn ra cảm xúc bên trong.

Cậu dùng giọng điệu bình tĩnh như thể đã đoán trước tất cả.

Đối diện người vừa là em trai.

Vừa là tình địch của mình.

"Hôm qua..."

"Chị Tiểu Quân đã nói hết với anh."

"Nghĩ cũng buồn cười."

"Ban đầu anh còn định dỗ chị ấy chia tay em."

"Anh nhìn ra..."

"Chị ấy đã bắt đầu thích anh."

"Nhưng em đoán xem..."

"Chị ấy trả lời anh thế nào?"

"Hạ Tụng, chị không quên được Hạ Đằng. Cậu ấy là người đầu tiên chị thật lòng thích trong suốt những năm qua. Chị từng muốn nghiêm túc ở bên cậu ấy. Nói thật, cho dù về mặt tình cảm chị đã không thể kiểm soát mà thích hai người, thì lý trí và hiện thực cũng không cho phép chi chọn cả hai. Chị không xứng với tình cảm của em. Chị cũng không muốn làm em tổn thương thêm nữa. Vậy nên... dừng ở đây thôi."

Dừng ở đây sao?

Sao có thể được.

Sau khi thuật lại từng lời ấy, Hạ Tụng nhìn Hạ Đằng, ánh mắt lạnh lẽo.

"Anh sẽ không dừng lại."

"Anh sẽ quấn lấy chị ấy cả đời."

"Nhưng..."

"Em có thể chọn."

"Bây giờ mang món quà này đi trả."

"Rồi chủ động chia tay chị ấy."

Một tia đau đớn lập tức lướt qua mắt Hạ Đằng.

Cậu lặng lẽ chờ đoạn sau.

"Hoặc..."

"Còn một cách công bằng hơn."

"Không ai trong chúng ta từ bỏ."

"Nhưng..."

"Cũng không ai được độc chiếm."

Hạ Tụng dừng một lát.

Giọng nói khàn khàn như bị đè nén rất lâu.

"...Vậy thì."

"Cạnh tranh công bằng."



Loading...