Bóng Hoa Men Say

Chương 31


Chương trước Chương tiếp

Đêm hôm đó...

Điểm thi của Hạ Tụng vẫn chưa thể tra được.

Từ mười hai giờ đêm, hệ thống tra điểm liên tục nghẽn đến gần một giờ sáng mới vào được. Thế nhưng khi đăng nhập thành công, kết quả vẫn không hiển thị.

Điểm của Hạ Tụng đã bị che.

Hạ Khiêm ban đầu còn sững sờ, mãi đến khi Hạ Tụng đứng bên cạnh bình tĩnh giải thích:

"Thí sinh nằm trong top 50 toàn tỉnh sẽ bị ẩn điểm."

Đã bước sang tuổi trung niên, Hạ Khiêm không ngờ đời mình vẫn còn có ngày vui đến mức chỉ muốn nhảy cẫng lên.

Trái ngược với bầu không khí náo nhiệt ấy, bên phòng Hạ Đằng lại yên ắng lạ thường. Cửa phòng đóng chặt, không hề có chút động tĩnh.

Trong lòng Hạ Khiêm cứ thấp thỏm không yên như ngồi tàu lượn siêu tốc giữa đêm khuya. Dù vậy, ông vẫn đi gõ cửa phòng con trai út.

Sớm muộn gì cũng phải biết kết quả.

Ông hỏi Hạ Đằng được bao nhiêu điểm.

Hạ Đằng nghiêng người tránh sang một bên để bố và anh trai bước vào. Trên màn hình máy tính là hàng dài điểm số sáng rõ.

Đương nhiên không thể so với Hạ Tụng.

Nhưng thành tích ấy cũng đã rất xuất sắc.

Điểm văn hóa cao hơn mức khống chế của tỉnh dành cho khối thể thao hơn một trăm điểm, đủ để đăng ký vào trường thể dục thể thao tốt nhất thủ đô.

Người vui nhất dường như lại là Hạ Khiêm.

Ông liên tục vỗ vai con trai út.

"Tốt rồi."

"Thế này thì con có thể học cùng thành phố với anh con."

Trước mặt bố, Hạ Đằng không muốn cãi nhau với Hạ Tụng.

Nhưng sắc mặt cậu cũng chẳng hề dễ coi, càng không đáp lại lời bố.

Điểm thi vừa công bố, cả nhà họ Hạ cuối cùng cũng có thể yên tâm.

Cao Mai vừa hoàn thành ca phẫu thuật ở bệnh viện đã lập tức chạy về trong đêm.

Hai vợ chồng phấn khởi hơn bao giờ hết, liên tục nhận điện thoại của họ hàng để báo tin mừng.

Trái lại...

Hai nhân vật chính của câu chuyện ấy lại thức trắng cả đêm, trằn trọc không sao ngủ nổi.

Đương nhiên, họ đều vui vì điểm số.

Nhưng lúc này...

Điểm thi không còn là điều quan trọng nhất nữa.

Một người đang chìm trong mối tình đầu, từng chút từng chút lay động trái tim.

Một người thì vì tình yêu đã cất giấu nơi đầu tim suốt mấy năm trời, phải hao tâm tổn sức mới từng bước giành lấy.

Không ai chịu dễ dàng buông tay.

Trong lòng mỗi người đều chất chứa hận.

Chứa đầy ghen.

Đồng thời cũng hiểu rất rõ...

Mối quan hệ rối ren như tơ vò này, giống hệt tờ giấy không thể gói nổi ngọn lửa.

Chẳng bao lâu nữa...

Mọi chuyện sẽ phải có kết cục.

Nhưng...

Ai lại cam lòng trở thành kẻ thua cuộc?

Nếu thật sự thua...

Chỉ e nửa cái mạng cũng đau đến mất đi.

Tin tức nhà họ Hạ sinh ra một đôi "văn võ trạng nguyên" gần như chỉ sau một đêm đã lan khắp vùng.

Chuyện vui như vậy...

Chỉ cần hết một bữa sáng cũng đủ truyền đi khắp mười dặm tám thôn.

Nguyễn Túy Quân cũng là lúc đang ăn sáng thì nghe Chu Liên nhắc đến.

Khi ấy cô vừa nhận quả trứng vịt muối mẹ gắp cho, đang bóc vỏ thì Chu Liên bên kia đã hớn hở nhắc lại chuyện năm xưa cô thi đại học.

"...Tiểu Quân nhà mình tuy không bằng Tiểu Tụng, cứ như Văn Khúc Tinh hạ phàm vậy, nhưng năm ấy cũng đỗ vào trường đại học danh tiếng hàng đầu cả nước. Hồi đó mấy bà cùng đánh bài với mẹ, chị Lưu, thím Triệu... ai mà chẳng ghen tị vì mẹ có cô con gái giỏi như thế."

Đang nói dở, Chu Liên như chợt nhớ ra điều gì, bèn đổi chủ đề.

"Hồi trước nhà họ Hạ còn tính để con trai lớn đăng ký vào trường của con. Giờ chắc không nghĩ thế nữa đâu nhỉ? Thành tích tốt thế này, người ta phải chọn mấy trường hàng đầu rồi."

Mấy trường hàng đầu là những trường nào...

Ai cũng hiểu.

Nghĩ đến chuyện trước đây nhà họ Hạ đã tốn bao công sức nhờ Nguyễn Túy Quân chỉ bảo, bây giờ xem ra tất cả đều thành vô ích.

Nguyễn Túy Quân nhớ đến sợi dây chuyền ngọc trai mình đã nhận.

Chính cô cũng thấy ngượng.

"Vâng."

"Hạ Tụng thi tốt như vậy, chắc chắn sẽ vào Đại học Bắc Kinh."

"Có dịp... con sẽ tìm cơ hội trả lại món quà đó."

"Người ta đạt thành tích như thế, đâu còn cần con giúp gì nữa."

Chu Liên cười gượng.

Có lẽ chính bà cũng thấy chuyện ấy không còn hợp lý, nên chỉ cúi đầu mặc nhiên đồng ý.

Người đầu tiên đến tìm Nguyễn Túy Quân vẫn là Hạ Tụng.

Cậu nói muốn hỏi cô về triển vọng phát triển của từng chuyên ngành.

Hôm ấy Chu Liên cũng có ở nhà.

Bà nhìn Hạ Tụng, rồi lại nhìn con gái.

Tính cả hôm nay...

Con trai cả nhà họ Hạ gần như ngày nào cũng sang.

Mới nghỉ hè thì còn cách ngày mới đến một lần.

Về sau...

Thậm chí một ngày còn ghé hai ba lượt.

Trong lòng Chu Liên không khỏi thấy hơi lạ.

Nhưng bà chẳng nói gì.

Cũng chẳng cần thiết.

Thời buổi này rồi.

Hai đứa đều là những đứa trẻ ngoan.

Nếu thật sự có chút tình cảm với nhau...

Thì đó chẳng phải chuyện vui càng thêm vui hay sao?

Chu Liên đặt một đĩa vải lên bàn, gọi Hạ Tụng ăn rồi tiện miệng hỏi:

"Tiểu Tụng, em trai con đâu rồi?"

"Hồi trước hai đứa sang đây ăn cơm trưa, thằng bé thích nói chuyện với Tiểu Quân lắm."

"Thế mà thi xong một cái là chẳng thấy bóng dáng đâu."

Lúc đầu bà còn tưởng Hạ Đằng thích Tiểu Quân.

Nhưng nghĩ lại...

Có lẽ chỉ vì thằng bé vốn hoạt bát cởi mở.

Là bà nghĩ nhiều mà thôi.

Hạ Tụng trò chuyện với Chu Liên vài câu.

Chu Liên nhớ ra còn phải giặt quần áo, bèn bảo hai người cứ ngồi chơi ngoài phòng khách rồi đi vào nhà vệ sinh.

Nguyễn Túy Quân chọn một quả vải màu sắc rất đẹp, cầm trong tay rồi hỏi:

"Cậu định đăng ký ngành gì?"

Hạ Tụng trầm ngâm hai giây.

"Trước đây thì chưa biết."

"Còn bây giờ..."

"Em muốn học luật."

Nguyễn Túy Quân lúc ấy đang bóc lớp màng mỏng trong suốt của quả vải.

Nghe vậy liền ngẩng lên.

"Tại sao?"

Dù sao Hạ Tụng cũng học khối tự nhiên.

Cô vốn nghĩ cậu sẽ chọn những ngành như khoa học tự nhiên, tài chính hoặc kinh tế.

Hạ Tụng nhìn cô cúi đầu chăm chú bóc vải.

Không hiểu sao trước mắt cậu lại hiện lên dáng vẻ bất lực, đau khổ của cô trong khoảng thời gian trước.

Cậu nhẹ nhàng cầm lấy quả vải cô vẫn chưa bóc xong.

Tự tay bóc sạch.

Rồi đưa đến bên môi cô.

"Chị Tiểu Quân."

"Chị nói xem..."

"Nếu em học bốn năm..."

"Có đủ tư cách giúp chị đánh một vụ kiện không?"

"Nếu vẫn chưa đủ..."

"Thì em sẽ học cao học."

"Nếu vẫn chưa đủ nữa..."

"Thì em học tiếp tiến sĩ."

Em sẽ từng bước leo lên.

Tất cả những kẻ từng bắt nạt chị...

Kể cả những người trên mạng năm ấy...

Em đều sẽ thay chị đòi lại công bằng.

Quả vải nghẹn nơi cổ họng Nguyễn Túy Quân.

Nuốt không xuống.

Mà cũng chẳng thể nhả ra.

Cô cứ nhìn Hạ Tụng như vậy.

Không nói được lời nào.

Cũng chẳng biết nên nói gì.

Trong khoảng thời gian quen biết Hạ Tụng...

Cô đã hiểu cậu là người thế nào.

Điều mình không làm được...

Cậu sẽ không bao giờ dễ dàng hứa hẹn.

Một khi đã nói ra...

Thì nghĩa là cậu có đủ nắm chắc.

Cũng đủ quyết tâm.

Suốt nửa đời trước, Nguyễn Túy Quân chưa từng nghe ai nói với mình những lời hứa hẹn như thế.

Cô luôn tự thấy mình chỉ là một người bình thường.

Lại chứng kiến quá nhiều mặt tối của lòng người.

Nên chưa bao giờ dám mong sẽ có ai thật lòng đối xử tốt với mình.

Cô chỉ thấy...

Hạ Tụng thật ngốc.

Biết đâu...

Cuối cùng cô chẳng thể cho cậu bất cứ điều gì.

Vậy mà cậu lại sẵn sàng đem quá nhiều thứ trong tương lai đặt cược vào cô.

Nhưng...

Giữa biển người mênh mông này...

Không thân chẳng thích.

Còn có được mấy người...

Nguyện lòng đối xử với cô như thế?

Nguyễn Túy Quân nghe rõ tiếng tim mình.

Thình thịch.

Thình thịch.

Rồi càng lúc càng nhanh.

...

Sáng sớm hôm ấy, Hạ Đằng đi lấy chiếc váy mình đã đặt trước.

Đó là một thương hiệu xa xỉ mà cậu chẳng nhớ nổi tên.

Chiếc váy liền màu trắng ngà, ôm nhẹ vòng eo, phần chân váy hơi xòe kiểu đuôi cá, thiết kế đơn giản mà thanh lịch.

Quan trọng nhất là...

Nếu nhìn kỹ mới phát hiện trên nền vải có những họa tiết hoa hồng leo dập chìm rất tinh tế.

Dịu dàng.

Trang nhã.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Hạ Đằng đã nghĩ...

Đây chính là chiếc váy dành cho chị Tiểu Quân.

Giá gần mười nghìn tệ.

Được gói trong hộp quà và túi giấy cứng vô cùng đẹp mắt.

Số tiền còn lại...

Cậu mua một bó hoa thật lớn.

Loại hoa chuyên dùng để tỏ tình.

Trên mạng người ta đều nói...

Muốn công khai tình yêu thì phải có nghi thức.

Cậu muốn cả hai gia đình đều biết.

Biết rằng...

Cậu và chị Tiểu Quân đã chính thức ở bên nhau.

Đến lúc ấy...

Cậu không tin Hạ Tụng còn dám ngang nhiên v* v*n bạn gái mình ngay trước mắt hai nhà.

Cậu giống như một hiệp sĩ, rầm rộ đi đón công chúa của mình.

Thế nhưng...

Bước chân bỗng khựng lại nơi đầu con ngõ dẫn vào khu dân cư.

Hạ Đằng nhìn thấy chị Tiểu Quân.

Cùng Hạ Tụng.

Một trước.

Một sau.

Đang bước vào khu vườn nhỏ.

Nếu biết theo vào sẽ nhìn thấy điều gì...

Có lẽ cậu đã quay đầu bỏ đi.

Con người vốn là như vậy.

Chỉ cần chưa bị hiện thực ép đến đường cùng...

Sẽ luôn tìm ra cả ngàn vạn lý do để tự lừa mình.

Cũng để giữ lấy người mình sợ nhất sẽ mất đi.

Thật ra...

Đã rất nhiều lần cậu cảm thấy có gì đó không đúng.

Từ vẻ bình tĩnh ngày càng rõ của Hạ Tụng mỗi lần hai anh em đấu khẩu...

Cậu đã mơ hồ hiểu.

Có lẽ...

Giữa họ.

Không còn chỉ là tình yêu đơn phương của Hạ Tụng nữa.

Nhìn cảnh tượng trước mắt...

Toàn thân Hạ Đằng lập tức lạnh buốt.

Đầu óc quay cuồng.

Cậu muốn bỏ chạy.

Nhưng đôi chân như bị vô số chiếc đinh vô hình ghim chặt xuống đất.

Những chiếc đinh ấy xuyên từ lòng bàn chân thẳng lên tim.

Đâm đến mức...

Đau như muốn chết.

Giữa những ngày tam phục nóng nực nhất của mùa hè...

Cậu lại toát đầy mồ hôi lạnh.

Hai người...

Đang nắm tay.

Là Hạ Tụng chủ động nắm lấy.

Chị Tiểu Quân khẽ giật tay một cái.

Không rút ra được.

Thế là...

Cô mặc kệ.

Không biết Hạ Tụng đã nói gì.

Khóe môi cô khẽ cong lên.

Rõ ràng...

Cô đang cười.

Thật đúng là...

Hai bên đều có tình.

Tình chàng ý thiếp.

Sự ghen tuông và đau đớn như sóng dữ nhấn chìm toàn bộ Hạ Đằng.

Cậu siết chặt bó hoa trong tay.

Lòng bàn tay bị cành hoa cứa đến đau nhói.

Nhưng...

Vẫn không bằng một phần vạn nỗi đau nơi trái tim.

Trước mắt cậu dần mờ đi.

Mọi năng lực suy nghĩ đều biến mất.

Cả người như bị rút cạn sức lực.

Chỉ có thể đứng chết lặng tại chỗ.

Không biết đã bao lâu trôi qua.

Dường như...

Lâu đến nửa thế kỷ.

Cuối cùng...

Cậu vẫn không chịu nổi nỗi đau như trời sập ấy.

Ôm chặt món đồ trong tay.

Quay người.

Chạy trốn.

Trước mắt vẫn nhòe nước.

Cậu chạy vô định.

Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Tiếng gió gào rít bên tai.

Nhanh và sắc như mũi tên xé gió.

Đâm đến mức màng nhĩ cũng đau nhói.

 



Loading...