Bóng Hoa Men Say

Chương 30


Chương trước Chương tiếp

Lúc này, Hạ Tụng trông chẳng khác nào một con quỷ đang kiên nhẫn dụ dỗ người khác sa ngã.

Mà quả thật, cậu cũng đang ôm suy nghĩ ấy.

Nguyễn Túy Quân bị dồn đến góc sofa, lùi cũng không còn đường lui. Vừa ngẩng đầu lên, đôi môi đã bị Hạ Tụng bất ngờ giữ lấy. Cậu không dùng quá nhiều sức để ép cô, hai tay chống ở hai bên người cô, chỉ khẽ nghiêng người đè xuống một chút.

Thế nhưng chỉ một nụ hôn chật hẹp như vậy cũng đủ khiến Nguyễn Túy Quân thở không nổi, cả người dần dần mềm nhũn.

Người ta thường nói, no cơm ấm cật thì sinh chuyện phong tình.

Nếu là khoảng thời gian trước, khi cô còn bị những chuyện rối ren kia hành hạ đến sống dở chết dở, trong đầu tuyệt đối sẽ không có chỗ cho tình yêu nam nữ.

Còn bây giờ...

Chỉ là một nụ hôn thôi.

Vậy mà cô đã bắt đầu không chống đỡ nổi.

Hạ Tụng nhắm mắt, dịu dàng dùng môi lưỡi phác họa từng tấc trong khoang miệng cô. h*m m**n chiếm hữu như hố sâu không đáy trong lòng cậu được lấp đầy đôi chút, nhưng ngay sau đó lại dâng lên khát vọng mãnh liệt hơn.

Vì sao cô không đẩy cậu ra?

Hay là...

Cô đang chờ cậu tiếp tục?

Hạ Tụng mở mắt, hơi buông Nguyễn Túy Quân ra để cô có thể hổn hển hít lấy vài hơi không khí như vừa thoát chết.

Khóe mắt, gò má và cả chiếc cổ trắng ngần của cô đều nhuốm một tầng ửng hồng vì thiếu dưỡng khí.

Làn da trắng hồng ấy vốn luôn mang theo vẻ quyến rũ rất khó cưỡng.

Hạ Tụng...

Muốn đến phát điên.

Thế là gần như theo bản năng, cậu đưa tay vòng qua eo Nguyễn Túy Quân. Cách một lớp vải mỏng, cậu ôm cô chặt hơn vào lòng.

Cô khẽ run lên.

Không nói gì.

Chỉ nhẹ nhàng đưa tay đẩy cậu.

Đẩy không nổi.

Thế là bàn tay cũng dần mất hết sức lực.

Hạ Tụng dường như nghe thấy trong đầu mình, sợi dây mang tên lý trí phát ra một tiếng "rắc".

Rồi hoàn toàn đứt lìa.

Nếu em không muốn... thì hãy dùng sức đẩy anh ra.

Em không đẩy.

Vậy nghĩa là... em cũng muốn.

...

Hai người cũng chẳng nhớ đã ở trong phòng Hạ Tụng thân mật bên nhau bao lâu.

Đến khi hoàn hồn lại thì đã hơn một tiếng kể từ lúc họ vừa về nhà.

Hạ Tụng bước ra trước.

Phòng khách vẫn vắng tanh.

Chỉ có điều ở tiền sảnh đã xuất hiện thêm một đôi giày da nam.

Từ cuối hành lang vọng lại tiếng máy hút mùi và tiếng xào nấu.

Cậu đi đến, đẩy cửa bếp.

Bên trong, bố cậu đang buộc tạp dề, bận rộn trước bếp. Mùi dầu nóng quyện với hành gừng xộc vào mũi.

"Bố."

Nghe tiếng con trai gọi, Hạ Khiêm vẫn không quay đầu, trên trán đã lấm tấm mồ hôi vì hơi nóng trong bếp.

"Tiểu Tụng à. Bố thấy cửa phòng con đóng nên không gọi."

"Tối nay bố nấu cơm."

"Muốn ăn gì thì nói bố."

Trong bếp khá ồn.

Hạ Tụng phải hơi cao giọng.

"Gì cũng được."

"Bố nấu thêm một phần nữa nhé."

"Chị Tiểu Quân cũng sang."

"Tối nay chẳng phải công bố điểm sao? Chị ấy sợ con căng thẳng nên sang an ủi con."

Hạ Khiêm vốn tính xuề xòa, lúc này mới chợt nhớ ra hôm nay còn có chuyện quan trọng như vậy, vội vàng đồng ý.

Ông cũng chẳng nghĩ nhiều xem vì sao cô gái nhà họ Nguyễn lại thân thiết với con trai lớn đến thế.

Lời nói của Hạ Tụng rất khéo.

Cậu chỉ bảo "chị Tiểu Quân mới sang", khiến Hạ Khiêm tự nhiên cho rằng cô vừa đến lúc ông đóng cửa bếp nấu ăn.

Nếu biết cô đã đến từ trước mà hai đứa còn khóa trái cửa phòng...

Thì ông không nghi ngờ mới lạ.

May mà đang là mùa hè.

Nguyễn Túy Quân đi đôi sandal quai mảnh, lúc vào nhà cũng không cần thay dép.

Nếu không...

Thật khó mà giải thích.

Nguyễn Túy Quân ngồi trong phòng khách nhà họ Hạ.

Trên tay là cuốn cẩm nang hướng dẫn đăng ký nguyện vọng đại học Hạ Tụng đưa cho cô.

Hai người phối hợp tự nhiên đến mức hoàn hảo.

Chỉ cần nhìn qua cũng không ai có thể đoán được...

Vừa rồi trong phòng ngủ, họ đã làm những gì.

Hạ Tụng rót cho cô một cốc nước ấm đặt trước mặt.

Đến gần, cậu còn ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt sau khi cô vừa tắm.

Nguyễn Túy Quân nhìn chằm chằm vào cuốn sách nhưng tâm trí hoàn toàn trống rỗng.

Rốt cuộc...

Quan hệ giữa cô và Hạ Tụng bây giờ được tính là gì?

Huống hồ...

Ở giữa họ còn có Hạ Đằng.

Trong lúc bốc đồng thì thấy thật dễ chịu.

Đến khi lý trí quay trở lại...

Mọi thứ chỉ còn là một mớ hỗn độn.

Trong lòng cô khẽ thở dài.

Thôi vậy.

Đi đến đâu tính đến đó.

Đến bữa tối, Nguyễn Túy Quân vẫn có phần gượng gạo.

Trước kia đều là Hạ Tụng và Hạ Đằng sang nhà cô ăn cơm, ở nhà mình thì đương nhiên cô thoải mái hơn nhiều.

Không thể đánh đồng được.

Hạ Khiêm vừa bưng bát cơm vừa hỏi con trai, đứa nhỏ đâu rồi, sao dạo này tối nào cũng chẳng thấy về.

Trong suy nghĩ của ông, tình cảm hai anh em vẫn như trước đây.

Con trai út tuy nghịch ngợm nhưng rất nghe lời anh.

Ông nào biết...

Bây giờ tình hình đã khác xa.

Hai người không đánh nhau đã là may lắm rồi.

Hạ Tụng là kiểu người nói dối mà mắt cũng không chớp.

Cậu lựa những điều có thể nói để đáp qua loa với bố, tiện tay còn gắp thức ăn cho Nguyễn Túy Quân.

Bữa cơm sắp kết thúc thì phía tiền sảnh vang lên tiếng mở cửa.

Hai bố con đều tưởng Cao Mai về.

Hạ Khiêm vừa định gọi thì từ phía sau kệ trang trí vọng tới giọng nói ngày càng đến gần.

"...Bố, con về rồi!"

"Có phần cơm của con không..."

Giọng Hạ Đằng đầy phấn khởi.

Thế nhưng ngay khi nhìn thấy Nguyễn Túy Quân, âm thanh lập tức khựng lại.

Nụ cười trên mặt cũng cứng đờ.

Cậu nhìn cô.

Lại quay sang nhìn Hạ Tụng.

Trong mắt đầy vẻ khó hiểu.

Chị Tiểu Quân...

Sao đột nhiên lại đến nhà mình?

Hơn nữa...

Còn chẳng nói với cậu một tiếng.

Ba ánh mắt chạm nhau.

Bề ngoài ai cũng bình tĩnh.

Nhưng bên dưới lại là sóng ngầm cuộn trào.

Cuối cùng vẫn là Hạ Khiêm đứng dậy, gọi Hạ Đằng đi rửa tay rồi vào ăn cơm.

Ăn xong, Nguyễn Túy Quân vội vàng thu dọn bát đũa của mình rồi cáo từ.

Bước chân gấp gáp như đang chạy trốn.

Hạ Đằng định đứng dậy tiễn cô.

Nhưng bị cô nhẹ nhàng từ chối.

Đến khi ngồi xuống cầm lại đôi đũa, ánh mắt cậu nhìn Hạ Tụng đã trở nên vô cùng khó coi.

Hạ Tụng không thèm nhìn em trai.

Cậu vẫn thản nhiên ăn nốt bữa cơm của mình.

Hạ Khiêm thu dọn bát đũa vào bếp.

Trong phòng ăn chỉ còn lại hai anh em.

Hạ Đằng không muốn mở miệng.

Chuyện Nguyễn Túy Quân...

Cậu và Hạ Tụng đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần.

Đến mức mệt mỏi.

Trong mắt Hạ Đằng, Hạ Tụng luôn rình rập cướp người mình yêu, không khác gì kẻ xấu xa nhất.

Có biết bao lời cay độc nhất, khó nghe nhất, cậu đều muốn trút lên anh.

Nhưng vì hai người là anh em ruột...

Rốt cuộc vẫn không thể nói ra.

Có lẽ chính vì quá thân thuộc.

Nên lại càng xa lạ.

Mười tám năm qua, dù thế nào cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ dùng những từ như thừa nước đục thả câu, đê tiện, vô liêm sỉ để nói về người anh mà mình từng kính trọng.

Ai mà ngờ được...

Anh ấy lại trở thành người như thế.

Hạ Tụng nhìn ra tất cả.

Cậu đặt bát xuống, rút khăn giấy lau miệng rồi hạ mắt xuống.

"Đúng mười hai giờ tối nay tra điểm."

"Điểm của khối năng khiếu thể thao sẽ đăng trên tài khoản chính thức của Trường số Một."

"Trang web tra điểm anh đã gửi cho em rồi."

"Nhớ để ý."

"Ảnh giấy báo dự thi anh còn giữ."

"Nếu quên số báo danh thì hỏi anh."

Hạ Đằng không nói một lời.

Chỉ lặng lẽ uống hết bát canh.

Đợi đến khi Hạ Tụng chuẩn bị đứng dậy, cậu bất ngờ lên tiếng.

"Anh giả vờ tốt bụng làm gì?"

"Trong lòng thấy có lỗi à?"

"Đi quyến rũ người mà chính em ruột mình thích."

"Hạ Tụng..."

"Cũng chỉ có anh mới làm nổi loại chuyện này."

Bước chân Hạ Tụng khựng lại.

Cậu quay đầu nhìn em trai.

Bình tĩnh chờ cậu nói tiếp.

Trong mắt Hạ Đằng hiện rõ vẻ châm chọc.

Cậu nghiến răng.

"Mấy trò bẩn thỉu của anh đúng là chẳng bao giờ hết."

"Lần nào cũng có lý do mới."

"Lần này thì sao?"

"Anh bỏ bao nhiêu công sức để đến gần chị ấy."

"Cuối cùng chị ấy mới chịu quay đầu nhìn anh một lần."

"Có ích không?"

Khóe môi Hạ Đằng nhếch lên thành một nụ cười lạnh.

"Hạ Tụng..."

"Anh đúng là đồ không biết xấu hổ."

Những lời khó nghe hơn cậu cũng từng nói.

Nhưng lần này...

Hạ Tụng nhìn ra.

Hạ Đằng thật sự đã hoảng.

Trước đây dù mắng đến đâu, trên mặt Hạ Đằng vẫn luôn mang theo sự tự tin tuyệt đối.

Cậu biết mình may mắn.

Hai anh em cùng yêu một người.

Mà người ấy lại yêu cậu trước.

Điều đó khiến cậu luôn cao hơn Hạ Tụng một bậc.

Cậu biết anh trai cầu mà không được.

Biết Nguyễn Túy Quân luôn từ chối Hạ Tụng.

Tin rằng tình yêu giữa mình và cô không gì có thể lay chuyển.

Mỗi lần trách Hạ Tụng chen chân vào tình cảm của hai người, cậu đều dùng tình yêu của Nguyễn Túy Quân dành cho mình để chứng minh, để khoe khoang.

Chỉ là...

Cậu không biết.

Lòng người...

Vốn sẽ thay đổi.

Sáng đúng, chiều sai.

Ai có thể nói rõ vì sao được chứ?

Cậu nhìn ra Nguyễn Túy Quân đã khác trước với Hạ Tụng.

Nhưng không biết rốt cuộc sai ở đâu.

Thế nên...

Cậu chẳng còn phân biệt đúng sai.

Chỉ biết công kích bừa tất cả.

Như thể đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Hạ Tụng bỗng bật cười.

Tiếng cười rất khẽ.

Dưới ánh đèn sáng trưng, lại khiến người ta thấy lạnh sống lưng.

"Anh có biết xấu hổ hay không thì anh không biết."

"Nhưng..."

"Dựa vào đâu mà em nghĩ công sức anh bỏ ra đều vô ích?"

Giọng cậu bình thản, chậm rãi.

Sự điềm tĩnh ấy lại càng khiến Hạ Đằng đau nhói.

Hạ Tụng lại mỉm cười.

Như thể thứ mà cả hai đang ra sức tranh giành...

Đã nằm gọn trong tay cậu.

"Không ai nói trước được."

"Hạ Đằng..."

"Em tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần."

"Biết đâu sáng mai thức dậy..."

"Người bị bỏ rơi..."

"Lại chính là em."

"Đừng quên."

"Chúng ta giống nhau đến thế."

"Nếu chị ấy có thể yêu em..."

"Thì cũng có thể yêu anh."

Em cũng đừng quên.

Dù em bất an đến đâu...

Dù em có dốc hết chân thành để yêu cô ấy...

Tình cảm anh dành cho cô ấy...

Cũng chưa từng ít hơn em một phần nào.

Em đã được cô ấy yêu trước.

Đến hôm nay...

Có lẽ cũng nên đến lượt anh rồi.



Loading...