Bóng Hoa Men Say

Chương 29


Chương trước Chương tiếp

Dường như nhận ra trong ánh mắt Nguyễn Túy Quân thấp thoáng sự e dè, Hạ Tụng khẽ thả lỏng vẻ mặt, ánh mắt cũng dịu đi.

"Chị Tiểu Quân... chị sợ em sao?"

Nguyễn Túy Quân có chút luống cuống, vô thức siết nhẹ vạt váy.

"...Không."

Hạ Tụng lặng lẽ nhìn cô, kiên nhẫn đến lạ.

"Em sẽ không đối xử với chị như vậy đâu. Em cũng không phải lúc nào cũng thích bày mưu tính kế, chỉ là... vì em muốn giúp chị."

Cậu không phải người tốt tuyệt đối.

Nhưng cậu luôn biết điều gì là quan trọng.

Nguyễn Túy Quân khẽ gật đầu.

Cô tin cậu sẽ không làm hại mình.

Sau khi được Nguyễn Túy Quân đồng ý, Hạ Tụng gửi toàn bộ chứng cứ đến hòm thư của hai công ty mà cậu có thể liên lạc được. Đợi đến khi xác nhận đối phương đáng tin cậy và đã bắt đầu hành động, Nguyễn Túy Quân cũng không còn để tâm đến chuyện này nữa.

Việc sau đó sẽ phụ thuộc vào bản lĩnh của những công ty ấy, xem họ có thể khiến Lư Sương khốn đốn đến mức nào.

Dĩ nhiên, nếu kiện thì họ cũng chỉ kiện phần thiệt hại do mình bị lừa trong tư cách đối tác hợp tác. Không ai bỏ tiền giúp cô kiện thêm tội vu khống cả.

Cho nên, những chuyện về sau cũng không còn cần hai người bận tâm.

Đến đây, mọi chuyện mới thật sự khép lại.

Nguyễn Túy Quân lại trở về những ngày nhàn rỗi.

Ngày công bố điểm chuẩn đại học là vào khoảng năm, sáu giờ chiều.

Lúc ấy cô đang nằm nghỉ trong khu vườn.

Giàn nho trên đầu phủ kín cả hành lang, che đến mức gần như không lọt nổi một tia nắng. Gió chiều oi bức, mang theo hơi nóng hầm hập của mùa hè. Bên cạnh Nguyễn Túy Quân là một cuốn sách tạp chí linh tinh, bị gió thổi lật từng trang.

Điện thoại liên tục hiện thông báo về điểm chuẩn như muốn nổ tung, khiến cô tỉnh giấc.

Có lẽ vì điểm chuẩn năm nay cao hơn năm ngoái quá nhiều nên đã thu hút sự quan tâm của cả xã hội.

Nguyễn Túy Quân tiện tay mở vài tin ra xem thì nghe phía sau vang lên tiếng bước chân rất khẽ.

Cô hơi khó khăn xoay người nhìn lại.

Là Hạ Tụng.

Trong tay cậu xách một túi nho, tay còn lại cầm một chai nước khoáng.

"Biết ngay chị ở đây mà."

Nguyễn Túy Quân ngồi dậy, rất tự nhiên nhận lấy chai nước và chùm chìa khóa cậu đưa tới.

"Em xuống dưới mua đồ ăn, tình cờ gặp dì Chu. Dì bảo dì đi đánh mạt chược với bạn. Lúc chị ra ngoài quên mang chìa khóa nên nhờ em đi ngang qua vườn thì tiện mang giúp."

Nguyễn Túy Quân khẽ "ừ" một tiếng, giơ chai nước lên.

"Thế còn nước thì đưa cho tôi làm gì?"

Hạ Tụng thuận thế ngồi xuống cạnh cô, đặt túi nho ở giữa hai người.

"Sợ chị nóng rồi khát. Lúc mua nho tiện thể mua luôn."

"Tối nay sang nhà em ăn cơm nhé. Chắc dì Chu về muộn."

Nguyễn Túy Quân cười ngượng ngùng.

"Thôi... Mẹ tôi cũng không chơi đến khuya đâu."

Hạ Tụng nhẹ giọng cắt lời cô.

"Trước khi đến đây em đã nói với dì Chu rồi. Dì yên tâm lắm, còn bảo vừa hay muốn chơi thêm vài ván nữa."

"Em thấy như vậy cũng tốt. Đỡ để dì đang chơi vui lại phải về nấu cơm."

Nguyễn Túy Quân nhất thời nghẹn lời.

"...Tôi cũng biết nấu một chút mà."

Nghe vậy, trong mắt Hạ Tụng lập tức hiện lên ý cười trêu chọc rất nhạt, hoàn toàn không mang ác ý.

"Ý chị là món trứng xào còn nguyên cả vỏ, hay món thịt xào mặn đến mức không nuốt nổi?"

"Chị Tiểu Quân, không phải em xem thường tay nghề của chị."

"Em chỉ sợ chị đốt luôn cả cái bếp nhà mình, cuối cùng vẫn chẳng nấu nổi một bữa cơm tử tế."

"Nếu chị định nói chị còn biết nấu mì gói thì coi như em chưa nói gì. Nhưng thứ đó chẳng phải không có dinh dưỡng sao? Với lại em biết, chị cũng đâu thích ăn mì gói."

Nguyễn Túy Quân há miệng định phản bác.

Thế nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng tìm được lời nào.

Cô hoàn toàn câm nín.

Đành phải đổi đề tài.

"Hạ Tụng... điểm chuẩn của các cậu có rồi."

"Em biết mà. Tối nay đúng mười hai giờ mới tra được điểm."

Một chuyện quan trọng như vậy, qua miệng cậu lại bình thản chẳng khác nào đang bàn xem tối nay nên ăn món gì.

Đứa nhỏ này...

Bình tĩnh thật.

Năm đó đến lượt cô tra điểm, chỉ riêng việc chờ đợi thôi cũng khiến cô căng thẳng suốt nửa đêm.

Nguyễn Túy Quân khô khan đưa tay hái một quả nho trong túi.

Bên trong túi ni-lông còn đọng đầy những giọt nước, vừa nhìn đã biết là mua ở tiệm trái cây đầu ngõ, nơi luôn rửa sạch hoa quả cho khách trước khi mang về.

Hạ Tụng nhìn động tác của cô, khóe môi khẽ cong lên.

"Ngọt lắm."

"Em nếm rồi."

"Nếu thích thì ăn nhiều một chút."

Nguyễn Túy Quân bỏ quả nho vào miệng.

Vừa cắn một cái, nước nho ngọt thanh lập tức lan khắp khoang miệng.

Hạ Tụng lặng lẽ nhìn cô.

Rất lâu sau, cậu mới khẽ mở miệng.

Giọng nói hơi khàn.

Ánh mắt vẫn chăm chú bám chặt trên người Nguyễn Túy Quân.

"Chị Tiểu Quân."

"Mình về thôi."

"Em phải bắt đầu chuẩn bị bữa tối rồi."

...

Cuối cùng, Nguyễn Túy Quân vẫn đi theo Hạ Tụng sang nhà họ Hạ ăn cơm.

Đúng lúc cô cũng đã khá lâu chưa gặp Hạ Đằng, tiện thể có thể ghé xem cậu ấy thế nào.

Thế nhưng ban ngày trong nhà họ Hạ chỉ có mỗi Hạ Tụng.

Bố Hạ vẫn chưa tan làm.

"Hạ Đằng đi chơi bóng rồi. Chị cũng biết mà, em ấy là học sinh năng khiếu thể thao, sau này còn phải sống nhờ nghề này."

Có lẽ nhận ra ánh mắt Nguyễn Túy Quân đang vô thức tìm kiếm ai đó, Hạ Tụng bình thản giải thích, hoàn toàn không có ý định tiết lộ chuyện Hạ Đằng đi làm thêm.

Nguyễn Túy Quân gật đầu, ngồi xuống rồi lặng người nhìn đĩa trái cây trên bàn.

Hạ Tụng không để lộ dấu vết mà ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh cô, còn cố ý nhích lại gần hơn một chút.

"Đợi thêm lát nữa mới ăn."

"Bố em còn hơn nửa tiếng nữa mới về."

"Nếu chị đói thì ăn ít hoa quả lót dạ trước đi."

Nguyễn Túy Quân lại khẽ "ừ" một tiếng.

Cô cũng chẳng biết nên nói gì nữa, chỉ đưa tay tiếp tục lấy nho trên bàn.

Cô khá thích ăn nho.

So với nho không hạt, nho thường dễ bóc vỏ hơn, vị chua ngọt cũng đậm đà hơn nhiều.

Ăn chưa được mấy quả, cô chợt nhận ra ánh mắt Hạ Tụng nhìn mình đã không còn bình thản như trước.

Mỗi lần bị cậu nhìn như vậy, cô rất dễ căng thẳng.

Rồi những ký ức vẫn luôn quẩn quanh trong đầu lại ùn ùn kéo đến.

Là hơi ấm trên người cậu khi cậu đến gần.

Là nhịp tim mạnh mẽ vang lên trong lồng ngực cậu.

Cô hiểu quá rõ...

Ánh mắt ấy có ý nghĩa gì.

Nguyễn Túy Quân vội quay mặt đi.

Thậm chí cô còn chẳng dám nhìn thẳng vào Hạ Tụng.

Vành tai dần dần nóng bừng.

Mà tận sâu trong cơ thể, cảm giác bối rối quen thuộc lại lặng lẽ dâng lên một lần nữa.

Lý trí không ngừng nhắc nhở Nguyễn Túy Quân phải lập tức thoát khỏi bầu không khí mập mờ này.

Nhưng cơ thể cô lại giống như đã bị gieo một loại mê chú từ lúc nào không hay.

Đối diện với tình cảm ngày càng bộc lộ rõ ràng của Hạ Tụng, cảm xúc trong cô không còn là bài xích nữa.

"...Tôi... tôi vào nhà vệ sinh một lát."

Vừa vội vàng viện cớ xong, Nguyễn Túy Quân đã đứng dậy định bỏ đi.

Nhưng mới đi được nửa bước đã bị Hạ Tụng chặn lại.

"Rốt cuộc chị đang sợ điều gì?"

Cuối cùng cậu cũng hỏi thành lời.

Giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, nhưng lại mang theo một áp lực rất nhẹ khiến người ta khó lòng né tránh.

cậu thật sự không hiểu.

Rõ ràng khi ở bên cậu, cô rất vui.

Hai người ở cạnh nhau cũng luôn thoải mái.

Vậy tại sao...

Cô vẫn không thể chấp nhận cậu?

Ngay từ lần đầu tiên gặp Nguyễn Túy Quân, Hạ Tụng đã nghĩ rằng trên đời này sao lại có một cô gái thanh tú đến như vậy.

cậu đoán tính cách của cô hẳn cũng giống như vẻ ngoài, trong trẻo, dịu dàng, tâm hồn sáng như gương.

Và quả thật cô đúng là như thế.

Chỉ có điều, trong chuyện tình cảm, cô hết lần này đến lần khác không nhìn rõ hiện thực.

Cũng không nhìn rõ trái tim mình.

Từ lâu, ranh giới đạo đức trong lòng Hạ Tụng đã lệch khỏi quỹ đạo.

cậu không mong Nguyễn Túy Quân quá tỉnh táo.

cậu chỉ mong...

Cô cũng sẽ cùng cậu chìm đắm trong mối tình này.

Chỉ cần giữ được sự trong trẻo ấy chẳng phải đã rất tốt rồi sao?

Cần gì phải tỉnh táo đến như vậy.

"Hay là..."

"Chị vẫn chưa thể buông được Hạ Đằng?"

"Em không sao cả."

"Em chỉ cảm thấy... có thêm một người yêu chị thì chẳng phải sẽ càng tốt hơn sao?"

Rốt cuộc tình yêu là thứ cảm xúc điên cuồng đến mức nào?

Hạ Tụng đã từng trằn trọc trong biết bao đêm không thể có được người mình muốn.

Cuối cùng...

cậu chỉ còn biết tự hòa giải với chính mình.

Nếu có thể hoàn toàn cướp cô về bên mình...

Đương nhiên là tốt nhất.

Nhưng nếu thật sự không thể...

cậu cũng bằng lòng lùi thêm một bước.

cậu không muốn bị gạt ra khỏi thế giới của họ.

cậu chỉ mong...

Bên cạnh cô.

Có thể dành cho cậu một chỗ đứng mà thôi.

 



Loading...