Hạ Đằng về đến nhà thì cũng đã khá muộn. Hơi nóng oi bức ngoài trời bị chặn lại ở khu vực tiền sảnh. Điều hòa trong phòng khách đã tắt, chỉ còn sót lại chút hơi mát nhàn nhạt.
Cậu đặt quả bóng rổ vào ngăn tủ cạnh cửa, cởi giày xách vào nhà vệ sinh. Chiếc áo ba lỗ chơi bóng đã cởi từ ngoài hành lang còn vương mùi mồ hôi mằn mặn.
Giờ này, bố cậu – một người nghiêm túc, sống đúng giờ như cán bộ lão thành – hẳn đã ngủ say. Mẹ cậu tuần này trực ở bệnh viện. Hạ Đằng cũng chẳng biết anh trai đã ngủ chưa, mà cậu cũng lười quan tâm, càng không muốn biết.
Quan hệ giữa hai anh em kể từ sau kỳ thi đại học dường như đã dịu đi đôi chút, trở về trạng thái như trước đây. Nhưng vết rạn nứt vẫn còn đó, như có một thứ vô hình chắn ngang giữa hai người, nhìn không thấy, chạm cũng không được.
Lúc tắm, Hạ Đằng nhìn thấy đầu gối và cánh tay mình đầy những vết bầm tím. Cậu cau mày dùng sức chà lên, vết bầm vừa nhạt đi trong chốc lát rồi lại hiện nguyên hình. Nước ấm từ vòi sen ào ào đổ xuống, cậu đưa tay vuốt mạnh mái tóc đen ướt sũng ra phía sau.
Đã mấy ngày rồi cậu chưa sang nhà họ Nguyễn.
Mỗi lần nhắn WeChat cho chị Tiểu Quân, nếu cô chưa ngủ thì phần lớn đều trả lời rất nhanh.
Thế nhưng trong lòng cậu vẫn cứ trống trải một cách khó hiểu, có một cảm giác khó chịu không sao gọi tên được.
Phòng tắm được ngăn thành khu khô và khu ướt. Hạ Đằng mặc chiếc quần đùi dài đến đầu gối, kéo cửa kính bước ra thì nhìn thấy Hạ Tụng đang đứng trước bồn rửa mặt.
Có lẽ cậu vừa mới rửa mặt xong, nước vẫn còn nhỏ từng giọt từ cằm xuống.
Hạ Đằng liếc cậu một cái rồi lập tức dời mắt đi, coi như không nhìn thấy, định thẳng bước ra ngoài.
"Vài ngày nay em đi đâu vậy?"
Giọng nói vang lên phía sau.
Hạ Đằng dừng bước nhưng không quay đầu, ánh mắt chỉ rơi xuống tấm thảm nhựa dưới chân.
Giọng hỏi bình thản nhưng mang theo chút uy nghiêm của người anh cả.
Nếu là trước đây, Hạ Đằng sẽ ngoan ngoãn trả lời.
Nhưng bây giờ...
"...Không làm gì cả, chỉ đi chơi bóng thôi."
Là đi chơi bóng.
Nhưng cũng không chỉ có chơi bóng.
Hạ Tụng không tin.
Đúng là Hạ Đằng rất thích bóng rổ, nhưng không đời nào cậu coi sở thích ấy như công việc hay nghĩa vụ bắt buộc. Chẳng lẽ ngày nào cũng sáng đi tối về, mười mấy tiếng đồng hồ đều ở sân bóng?
Huống hồ, làm sao có chuyện liên tục mấy ngày không sang tìm Nguyễn Túy Quân. Nếu là trước kia, chỉ cần một ngày không được gặp cô thôi là cậu đã sốt ruột phát điên rồi.
Hạ Tụng vẫn ung dung, giọng điệu nhàn nhạt như đang tán gẫu.
"Thế à? Hôm nay dì Chu hầm sườn, gọi anh sang ăn. Dì còn hỏi anh, dạo này em đi đâu, sao ngày nào cũng chẳng thấy ở nhà."
Hạ Đằng lập tức quay người lại, nhìn chằm chằm anh trai.
"Chỉ có dì Chu hỏi thôi à? Còn... chị Tiểu Quân thì sao?"
Câu hỏi ấy gần như bật ra theo bản năng.
Trong giọng nói mang theo sự sốt ruột không hề che giấu. Cậu hoàn toàn không nghĩ xem vì sao Hạ Tụng đột nhiên nhắc đến nhà họ Nguyễn.
Hạ Đằng vốn đơn thuần, suy nghĩ thẳng thắn.
Còn Hạ Tụng thì tinh ranh hơn rất nhiều, thường chỉ cần vài ba câu đã có thể dễ dàng dẫn dắt suy nghĩ và lý trí của em trai theo ý mình.
Hạ Tụng khẽ nâng mí mắt.
Ánh mắt nhìn em trai chẳng khác nào nhìn chiếc bình hoa đặt trong nhà, hờ hững, không chút cảm xúc.
"Muốn biết thì sao em không tự đi hỏi? Chẳng phải trước đây em thích chạy sang nhà người ta lắm sao? Bây giờ lại giống tượng Phật, có mời thế nào cũng chẳng chịu nhúc nhích."
Ban đầu, Hạ Tụng chỉ định moi từ miệng em trai xem mấy ngày gần đây cậu đã đi đâu.
Hai anh em tuy đã có khúc mắc từ lâu, nhưng cậu không thích bất cứ điều gì vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Chỉ cần Hạ Đằng còn là em trai ruột của cậu thì cậu vẫn thấy mình có trách nhiệm quản thúc cậu ấy.
Nếu thật sự chỉ đi chơi bóng hoặc làm việc đàng hoàng thì không sao.
Điều cậu lo nhất là Hạ Đằng giấu giếm gia đình đi làm những chuyện chẳng ra gì.
Thế nhưng nói được một nửa, cậu chợt nhớ đến hôm trước cùng Nguyễn Túy Quân đi ăn đồ nướng, Hạ Đằng không đến, cô đã chủ động hỏi về cậu.
Ý nghĩ ấy khiến trong lòng cậu bất giác dấy lên một tia ghen tị.
Thế là chỉ thêm vài câu nữa, giọng điệu của cậu đã trở nên chói tai, đầy mỉa mai.
Hạ Đằng vốn không chịu nổi bị khích.
Đặc biệt khi nghe câu "giống tượng Phật, có mời cũng chẳng chịu đi", cậu lập tức lo Hạ Tụng thật sự đã nói gì không hay về mình trước mặt Nguyễn Túy Quân.
Cảm xúc bị kích động ngay tức khắc.
Giọng nói cũng cao hơn vừa rồi vài phần.
"...Ai bảo chứ? Không phải... Ban ngày em bận. Em đi làm thêm ở Cung Thiếu nhi rồi, em..."
Đến lúc nhận ra thì đã muộn.
Bí mật cậu giấu suốt mấy ngày nay, ngay cả chị Tiểu Quân cũng cố nhịn không nói, cứ thế tự mình buột miệng khai sạch.
Giọng nói đột ngột ngừng bặt.
Hạ Đằng cứng đờ cả người, nhìn anh trai.
Không khí im lặng khoảng hai giây.
Trên mặt Hạ Tụng chậm rãi hiện lên nụ cười như thể mọi chuyện đều nằm trong dự liệu.
Cậu là người cất bước trước, bỏ mặc Hạ Đằng đứng chết lặng tại chỗ.
Chỉ đến lúc hai người lướt qua nhau, cậu mới dừng lại, hơi nghiêng người nói:
"Nếu thật sự thiếu tiền thì anh có thể cho em vay."
Hạ Đằng siết chặt hai nắm tay buông thõng bên người, quai hàm nghiến lại.
"Không cần."
"Em cảm ơn anh."
Bốn chữ cuối cùng.
Cậu nhấn rất nặng.
Từ bé đến lớn, bất kể cậu làm gì cũng không qua nổi mắt Hạ Tụng.
Chuyện ấy chẳng phải lần một lần hai.
Nhưng lần nào cũng khiến người ta tức đến nghiến răng.
Hạ Đằng trở về phòng, đóng sầm cửa một tiếng rồi nhào thẳng lên giường, nằm bất động.
Cậu mệt rã rời.
Suốt mấy ngày nay đều đến đội bóng rổ ở Cung Thiếu nhi làm huấn luyện viên kiêm người tập đối kháng. Tiền công rất khá, nhưng sức lực cũng tiêu hao vô cùng lớn.
Hạ Đằng với tay lấy chiếc điện thoại đang sạc ở đầu giường.
Ảnh màn hình khóa là bức ảnh nghiêng hơi mờ của Nguyễn Túy Quân.
Hình nền cũng là cô.
Đó là hồi cậu còn học lớp mười hai. Một lần tan học buổi tối, tình cờ gặp Nguyễn Túy Quân đang đi dạo sau bữa cơm, cậu lén chụp một tấm ảnh bóng lưng cô đứng dưới ánh đèn đường.
"...Em chỉ muốn chị vui hơn thôi..."
Hạ Đằng nhìn màn hình khóa, vô thức lẩm bẩm.
Cậu ngốc.
Không biết phải làm thế nào để Nguyễn Túy Quân đang buồn có thể vui lên.
Thế nên chỉ nghĩ ra cách đơn giản và trực tiếp nhất.
Tặng quà.
Không có tiền.
Cậu cũng chẳng còn mặt mũi nào xin gia đình.
Cậu không giống Hạ Tụng, biết dành dụm tiền. Tiền tiêu vặt và tiền mừng tuổi trong tay đều đã tiêu hết vào những đôi giày bóng rổ và áo đấu mình yêu thích, chẳng còn lại bao nhiêu.
Làm người tập đối kháng thì kiếm tiền rất nhanh.
Mà đó cũng là việc cậu giỏi nhất.
Đợi kết quả thi đại học chính thức có rồi, cậu sẽ mua tặng chị một món quà mà chị thích.
Tiện thể... dỗ chị công khai chuyện hai người đang yêu nhau.
Thật ra cậu cũng không biết nên tặng gì.
Chỉ lên mạng tìm thử, thấy người ta nói quà càng đắt thì càng thể hiện thành ý.
Vậy nên cậu chỉ biết cắm đầu kiếm tiền.
Nhưng làm như vậy thì không thể ngày nào cũng sang gặp chị Tiểu Quân nữa.
Cậu nhớ cô vô cùng.
Ban ngày không có thời gian.
Đến tối tan làm thì người ta đã nghỉ ngơi rồi.
Mà cậu cũng không muốn lê thân xác mệt mỏi, đầy mồ hôi và bụi bặm sang gặp cô.
Bẩn như thế...
Lỡ chị không còn thích cậu nữa thì sao.
Hạ Đằng cố gắng đè nén sự bất an đang dâng lên trong lòng.
Có lẽ...
Đợi thêm một thời gian nữa.
Đợi đến khi mọi người xung quanh đều biết hai người đã ở bên nhau.
Khi ấy...
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Nửa tháng sau, Nguyễn Túy Quân mới cài lại Weibo.
Hạ Tụng bảo với cô rằng bây giờ cơ bản không còn ai hiểu lầm cô nữa. Hơn nữa, có mấy tài khoản chuyên về thiết kế khá nổi tiếng cũng đã đăng video lên tiếng thay cô, cô hoàn toàn có thể vào xem.
Cục diện đã hoàn toàn đảo ngược.
Tình hình của Lư Sương thì chẳng mấy khả quan. Tài khoản mới của cô ta đã ngừng cập nhật suốt một tuần.
"Thật ra loại chuyện này không khó giải quyết như chị nghĩ. Lần đầu bị người khác vu khống, trong lòng vừa sợ vừa hoảng nên mới cảm thấy tình hình không thể cứu vãn. Cô ta chẳng qua chỉ là con hổ giấy thôi, ngay cả đội ngũ phía sau với mấy trợ lý của cô ta cũng chẳng có ai ra hồn."
Đúng lúc Hạ Tụng nói đến đây, tập tin cậu vừa gửi cho Nguyễn Túy Quân cũng hiện thông báo gửi thành công.
Cô vẫn chưa mở ra, chỉ ngẩng đầu nhìn cậu với vẻ đầy khó hiểu.
Hạ Tụng mỉm cười, giục cô mở xem.
"Lư Sương ham tiền. Tài khoản mới của cô ta nhận khá nhiều quảng cáo, trên trang chủ Weibo còn ghi thông tin hợp tác kèm tài khoản WeChat. WeChat đó là của trợ lý theo cô ta lâu nhất. Trước đây lúc rảnh em từng tìm hiểu sơ qua nguyên lý của mấy đường link lừa đảo có thể điều khiển máy tính từ xa. Cô trợ lý kia ham món lợi nhỏ, bấm vào một thứ em làm. Chỉ mất hai ba phút là em đã xâm nhập được máy tính của cô ấy."
Nguyễn Túy Quân nghe mà ngây người.
Cô biết Hạ Tụng rất thông minh, những môn tự nhiên học cực kỳ giỏi, nhưng không ngờ ngay cả lĩnh vực máy tính anh cũng am hiểu đến mức này.
"Cậu... cậu không làm chuyện gì phạm pháp chứ?"
Hạ Tụng không ngờ điều cô quan tâm lại là chuyện này, nhất thời dở khóc dở cười.
"Không có. Em đoán người bên cạnh Lư Sương chắc chắn cũng sẽ đề phòng cô ta, trong tay có lẽ giữ vài thứ bất lợi cho cô ta. Em chỉ lục qua máy tính làm việc của cô trợ lý đó rồi lưu lại một ít tài liệu."
"Virus thì em xóa từ lâu rồi. Chắc đến giờ cô ấy vẫn chưa biết máy tính mình từng bị người khác điều khiển từ xa."
Nguyễn Túy Quân lúc này mới mơ hồ hiểu ra.
"Ý cậu là... muốn tôi dùng những chứng cứ này kiện Lư Sương?"
Thật ra cô cũng từng nghĩ đến.
Chỉ là bên cạnh không có người bạn nào học luật, hơn nữa cô cũng giống phần lớn mọi người, luôn nghĩ kiện tụng vừa tốn tiền vừa tốn công sức nên từ đầu đến cuối cũng chỉ dừng lại ở mức cân nhắc.
Nhưng Hạ Tụng lại lắc đầu.
"Trong tập tin này đúng là có vài chứng cứ mang tính quyết định. Nhưng cách em lấy được chúng không hợp pháp, rất khó được dùng làm căn cứ xác định sự thật của vụ án."
"Chúng ta chỉ là người bình thường. Nếu thật sự muốn kiện thì những chứng cứ hợp pháp có thể nộp lên nhiều nhất cũng chỉ đủ để tố cáo cô ta tội vu khống. Nhưng những thứ trong tập tin này còn có thể khiến cô ta bị thêm một tội lừa đảo."
"Cho nên em nghĩ... chi bằng để tập tin này phát huy giá trị lớn nhất của nó."
Cậu ngừng một chút rồi tiếp tục:
"Chị còn nhớ những công ty từng bị Lư Sương lừa, hay mấy studio từng bị cô ta cướp dự án không?"
"Chúng ta không có đủ thời gian, cũng không có đủ vốn liếng để dây dưa với cô ta mãi. Nhưng những công ty đó thì khác, họ có cả đội ngũ pháp chế chuyên nghiệp."
"Trước đây có lẽ họ thấy phiền nên chẳng muốn giúp chúng ta. Nhưng nếu mình đóng gói toàn bộ chứng cứ rồi nặc danh gửi cho họ thì sao?"
"Từng công ty một đều hận Lư Sương đến tận xương tủy."
"Chị nghĩ... họ còn dễ dàng bỏ qua cho cô ta nữa sao?"
Nghe xong những lời ấy, trái tim Nguyễn Túy Quân khẽ run lên.
Đến khi cử động bàn tay, cô mới phát hiện đầu ngón tay mình đã lạnh ngắt, cứng đờ lúc nào không hay.
Những ngày qua, cô vẫn nhớ được một phần những việc Hạ Tụng đã làm ngay trước mắt mình.
Cậu bỏ ra một ít tiền thuê thủy quân, giả làm người hâm mộ của vài tài khoản nổi tiếng trong giới thiết kế, cố ý dẫn dắt dư luận, khuyến khích họ đào lại chuyện của Sương Quân Nghệ Thuật.
Lời lẽ cậu sử dụng vô cùng khéo léo.
Ban đầu những tài khoản lớn ấy chẳng hề để tâm.
Nhưng khi độ nóng của sự việc ngày càng tăng, đúng như Hạ Tụng dự đoán, họ bắt đầu đăng video "lên tiếng vì công lý".
Những video chất vấn, phân tích ấy vừa xuất hiện, ngày càng có nhiều người đứng về phía chính nghĩa. Mọi sự chú ý trên mạng lập tức chuyển hết sang kẻ đầu sỏ là Lư Sương.
Còn Nguyễn Túy Quân...
Quả nhiên được gột sạch mọi nghi ngờ.
Lúc đầu nghe Hạ Tụng nói cậu lấy được một số tài liệu từ chỗ trợ lý của Lư Sương, cô đã thấy có gì đó kỳ lạ.
Càng nghe về sau, cô càng thấy quen thuộc.
Nếu nói việc chuyển hướng dư luận, khiến mọi mũi nhọn đều chĩa sang Lư Sương là bước đầu tiên của cậu...
Thì việc bí mật lấy được chứng cứ rồi nặc danh gửi cho những công ty vốn là đối thủ của Lư Sương...
Rõ ràng chính là một phiên bản ngoài đời thực của kế mượn dao giết người.
Lúc trước, vì không hiểu nên cô còn tưởng cậu chỉ đang quăng đại hy vọng trong lúc tuyệt vọng.
Đến bây giờ cô mới nhận ra...
Là bản thân mình quá nông cạn.
Toàn bộ tính toán của Hạ Tụng vốn là một kế hoạch hoàn chỉnh.
Từng bước đều có liên kết chặt chẽ, mạch lạc rõ ràng.
Dẫu chỉ là một người nhỏ bé giữa cuộc đời, cậu vẫn tận dụng triệt để mọi thứ mình có thể sử dụng, từng mắt xích nối tiếp từng mắt xích, bản thân không hề dính chút bùn tanh nào mà vẫn khiến đối phương trở tay không kịp.
Làm sáng tỏ sự thật là một chuyện.
Phản công lại là một chuyện khác.
Trong lòng Hạ Tụng, hai việc ấy được phân định vô cùng rạch ròi.
Nguyễn Túy Quân chỉ cảm thấy cả lòng bàn chân lạnh buốt.
Trong nhất thời, cô không biết phải nói gì.
Hạ Tụng mới bao nhiêu tuổi chứ?
Vậy mà tư duy lại kín kẽ đến đáng sợ.
Nguyễn Túy Quân thậm chí không dám tưởng tượng...
Nếu người Hạ Tụng muốn đối phó là cô, có lẽ cô thật sự sẽ bị cậu dồn đến mức không còn đường đứng dậy.