Bóng Hoa Men Say

Chương 27


Chương trước Chương tiếp

Tối hôm ấy, sau khi trở về nhà, trước lúc đi ngủ, trong đầu Nguyễn Túy Quân chỉ toàn là những lời Hạ Tụng đã nói với cô. Cô trằn trọc mãi, hết nghĩ đến chuyện đó lại nhớ tới khoảng thời gian cậu dỗ cô ngủ, ngồi bên cạnh đọc tiểu thuyết cho cô nghe. Không hiểu sao cô lại bắt đầu nhớ cảm giác bình yên, an tâm khi ấy.

Có những thứ trên đời đều có thể dối gạt, nhưng cảm giác thì không.

Thế nên đến ngày hôm sau, khi Hạ Tụng đến nhà, đúng lúc mọi người đều không có ở đó, cô gần như theo bản năng ngầm chấp nhận để cậu ngồi xuống bên cạnh mình.

Nguyễn Túy Quân đang đọc một quyển tạp chí văn học, loại chuyên đăng tản văn và bài viết nghệ thuật. Tạp chí bày bừa khắp ghế sofa lẫn mặt bàn.

Hạ Tụng hễ rảnh là lại chạy sang tìm cô, vốn chẳng cần lý do gì cả. Nhưng đã bước vào cửa rồi, vẫn phải kiếm một câu gì đó để mở đầu, phải khiến chị mở miệng nói chuyện với mình mới được.

Suy nghĩ hồi lâu, cậu đặt tách trà xuống, bèn hỏi về tiệc cảm tạ thầy cô sau kỳ thi đại học.

"Chị Tiểu Quân, hồi đó chị có tổ chức tiệc cảm tạ thầy cô không? Tổ chức vào lúc nào vậy?"

Gia đình họ Hạ vốn coi trọng thể diện, lại có hai cậu con trai cùng đỗ đại học, nên tiệc cảm tạ thầy cô đương nhiên không thể thiếu. Chuyện ấy vốn chẳng đến lượt Hạ Tụng phải bận tâm, dù bố mẹ cậu có bận đến đâu cũng sẽ sắp xếp chu toàn. Cả hai đều biết rõ đây chỉ là cái cớ để bắt chuyện.

Nguyễn Túy Quân vẫn lần theo những mảnh ký ức rời rạc, chậm rãi kể cho cậu nghe vài câu. Tốc độ nói rất chậm, thỉnh thoảng lại ngừng một lúc, nhớ đến đâu thì kể đến đó.

Hạ Tụng chăm chú lắng nghe, mắt không chớp lấy một lần, cứ nhìn chị không rời. Cậu hiểu rõ hơn ai hết trái tim mình đang đặt ở đâu. Còn chị vừa nói những gì, thật ra cậu chẳng nghe lọt bao nhiêu, tai này vào tai kia. Thần kinh dần thả lỏng, chỉ có khát vọng dành cho cô là ngày một lớn hơn.

Con người trước mắt dường như đã khắc sâu vào tận xương tủy cậu. Hạ Tụng hoàn toàn không thể khống chế bản thân đắm chìm trong tất cả những gì thuộc về cô.

Nguyễn Túy Quân nửa dựa vào lưng ghế sofa. Đến khi ngẩng đầu khỏi quyển tạp chí, cô mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào Hạ Tụng đã tiến sát lại rất gần, ánh mắt chăm chú khóa chặt lấy cô.

Ánh mắt ấy khiến trái tim người ta run lên.

Đó là dịu dàng, nhưng đồng thời cũng mang theo một sắc thái đáng sợ.

Giống như... muốn nuốt chửng cô vậy.

Mà nếu thật sự nuốt lấy cô, có lẽ quá trình ấy sẽ hòa lẫn cùng cánh hoa hồng, mật ong và từng chút từng chút tình yêu.

h*m m**n yêu đương... có phải cũng giống như cơn thèm ăn không?

Nguyễn Túy Quân tự thấy mình thật kỳ quái. Tại sao vào đúng lúc này, cô lại nảy ra một suy nghĩ chẳng liên quan như thế?

"Chị Tiểu Quân."

Hạ Tụng khẽ gọi, giọng nói trầm thấp như quấn lấy người nghe. Thân hình cao lớn của cậu gần như chắn kín khoảng không trước mặt cô.

Quyển tạp chí chỉ còn mang tính tượng trưng, mỏng manh ngăn giữa hai người. Nguyễn Túy Quân ở thế yếu hơn hẳn, chỉ khẽ đáp:

"...Ừ."

Hạ Tụng bật cười. Nhìn là biết cậu thật sự rất vui.

cậu cũng nhận ra sự thay đổi trong thái độ của cô.

Nếu là trước đây, kiểu thân mật vượt khỏi khoảng cách an toàn thế này, Hạ Tụng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi khả năng rất lớn sẽ bị cô từ chối.

"Em có thể hôn chị không?"

cậu dừng lại một chút, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống, mang theo cảm giác khàn khàn khó diễn tả.

"Em muốn hôn chị."

Nguyễn Túy Quân không nói nên lời.

Cô muốn trốn.

Thế nhưng cơ thể lại phản ứng chậm chạp một cách lạ thường, thậm chí còn sinh ra một tia mong chờ khó hiểu đối với lời nói của Hạ Tụng.

Đó là một dấu hiệu, chỉ tiếc chính cô vẫn chưa nhận ra.

Cô đã bắt đầu chấp nhận Hạ Tụng, cả về mặt thể xác lẫn trong lòng.

Hạ Tụng vốn rất giỏi chớp lấy thời cơ. Đối với cậu, chỉ cần chị từ chối chậm một nhịp, vậy cũng chẳng khác nào đã ngầm đồng ý.

cậu nhanh chóng nghiêng người áp sát, ánh mắt từ đôi mắt của Nguyễn Túy Quân chậm rãi hạ xuống đôi môi cô.

Người ta nói, khi một người nảy sinh d*c v*ng với một người khác, ánh mắt sẽ vô thức dừng trên môi đối phương.

Lúc này cậu chính là như thế.

Đến lúc ấy Nguyễn Túy Quân mới hoàn toàn tỉnh táo, dè dặt đưa tay ra cản lại.

Hạ Tụng cúi đầu nhìn bàn tay đang chống trước ngực mình.

Mềm mại.

Yếu ớt.

Không hề có chút uy h**p nào.

Nhưng trêu chọc cô một chút cũng rất thú vị.

Thế là cậu vẫn cứng rắn áp sát tới. Quả nhiên Nguyễn Túy Quân lập tức nghiêng mặt tránh đi, để rồi bị cậu hôn trúng lên má một cái thật rõ ràng.

...

Một hai ngày sau đó, càng lúc càng có nhiều cư dân mạng hóng chuyện kéo sang phía Lư Sương. Khi độ nóng tăng lên, mũi dùi dư luận cũng theo lẽ thường chuyển sang nhắm vào cô ta.

Đúng như dự đoán, Lư Sương tức đến phát điên, bày ra bộ dạng muốn kéo Nguyễn Túy Quân chết chung. Cô ta nói rằng cho dù mình có sai thì cũng là vì bị Nguyễn Túy Quân vừa lừa vừa ép nên mới bất đắc dĩ làm vậy.

Nói trắng ra, cô ta nhất quyết không chịu buông tha Nguyễn Túy Quân, sống chết cũng phải kéo cô xuống làm vật thế mạng.

Nguyễn Túy Quân thật sự không thể hiểu nổi.

Rõ ràng chỉ là những chuyện bịa đặt vô căn cứ, tại sao đối phương lại có thể nói năng hùng hồn đến như vậy?

Rõ ràng cô chưa từng làm điều gì có lỗi với Lư Sương, thế mà đối phương vẫn như không hại chết cô thì quyết không chịu dừng tay.

Đôi khi, lòng người quả thật là thứ khó hiểu đến kỳ lạ.

Trong chốc lát, Nguyễn Túy Quân lại một lần nữa rơi vào tình cảnh bốn bề đều là địch vì màn phản công của Lư Sương.

Phải nói Hạ Tụng tuy còn trẻ nhưng nhìn xa trông rộng. Ngay cả khi gặp loại người điên thích cắn càn như Lư Sương, cậu vẫn không hề lép vế.

Nguyễn Túy Quân làm đúng theo lời cậu dặn, gom toàn bộ chứng cứ cùng đầu đuôi sự việc, sắp xếp lại rõ ràng theo trình tự thời gian, sau đó đăng tất cả lên tài khoản chính thức của Sương Quân Nghệ Thuật, để những cư dân mạng kéo tới hóng chuyện có thể nhìn thấy mọi việc một cách đầy đủ và minh bạch.

Chỉ cần còn có chút đầu óc và khả năng phân biệt đúng sai, đọc đến đây cũng đã đủ hiểu rốt cuộc ai đúng, ai sai.

Ngay lập tức, khu bình luận của cả hai bên gần như bùng nổ.

Tin tốt thì chẳng mấy ai để ý, còn chuyện xấu thì lan truyền nhanh hơn gió. Vụ việc này thậm chí còn có xu hướng vượt khỏi phạm vi ban đầu, trở thành đề tài bàn tán rộng rãi. Lượng người theo dõi tài khoản chính thức của phòng làm việc tăng trở lại đáng kể, rất nhiều người trước đây từng nhắn tin mắng Nguyễn Túy Quân nay quay lại xin lỗi cô, nói rằng lúc đó chỉ hóng hớt nửa vời, nghe lời một phía nên quá nóng vội... Thấy cục diện đã không thể cứu vãn, phía Lư Sương suốt hai ngày liền chẳng còn thốt nổi lời nào. Nghe nói cô ta bị mắng đến mức phải khóa phần bình luận.

Về phía Nguyễn Túy Quân, chuyện này coi như đã khép lại. Tính cô vốn mềm mỏng, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phản kích, chỉ mong mọi việc được làm sáng tỏ.

Chỉ là một tối nọ, cô lại mất ngủ.

Không phải vì chuyện kia nữa, mà do buổi chiều cô cuộn mình ở nhà xem một bộ phim ẩm thực chữa lành rất dễ gây buồn ngủ, sau đó ngủ trưa liền năm sáu tiếng. Thành ra đến tối, cô trằn trọc mãi vẫn không tài nào chợp mắt.

Khoảng mười giờ đêm, đèn trong phòng cô lại sáng lên. Nguyễn Túy Quân ngồi dậy, vào nhà vệ sinh một chuyến, quay lại thì càng tỉnh táo hơn.

Hạ Tụng cũng chưa ngủ. Đồng hồ sinh học từ thời lớp mười hai, ngày nào cũng thức đến mười một giờ rưỡi mới đi ngủ, vẫn chưa điều chỉnh lại được. Vừa ngẩng đầu nhìn, cậu đã thấy đèn phòng Nguyễn Túy Quân trên tầng hai nhà đối diện sáng lên, hơn mười phút rồi mà vẫn chưa tắt.

Nguyễn Túy Quân đang loay hoay với lọ tinh dầu và bình xịt hỗ trợ thư giãn, điện thoại bỗng rung hai cái.

Hạ Tụng nhắn:

— "Chị Tiểu Quân, mở cửa cho em được không? Em cũng không ngủ được."

Đúng là đồ thần kinh.

Nguyễn Túy Quân chẳng buồn để ý, tiện tay ném điện thoại sang một bên rồi tiếp tục chỉnh chiếc máy tạo độ ẩm. Không được mấy phút, điện thoại lại rung.

Hạ Tụng:

— "Chú dì chắc ngủ rồi nhỉ? Em chỉ vào một lát thôi."

— "Hay em đọc tiếp cuốn tiểu thuyết lần trước cho chị nghe nhé? Em có cả đống cách trị mất ngủ."

— "Nếu chị không mở cửa thì em đứng đây luôn. Dù sao cũng chẳng có ai thương em, cứ để muỗi ngoài cửa hút máu em vậy."

Nhìn mấy dòng chữ trên màn hình, Nguyễn Túy Quân thật sự không thể tưởng tượng nổi, với tính cách lạnh nhạt của Hạ Tụng, rốt cuộc cậu đã gõ ra những lời mặt dày như vậy bằng tâm trạng thế nào.

Cô hết cách rồi.

Trong lòng còn thấp thoáng một cảm giác áy náy không rõ từ đâu mà có. Dù sao Hạ Tụng cũng đã giúp cô rất nhiều, chẳng có lý nào lại để người ta đứng ngoài cửa làm mồi cho muỗi.

Cuối cùng cô chỉ đành rón rén xuống tầng. Mọi người trong nhà đều đã ngủ say, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bước chân rất khẽ.

Vừa mở cửa, quả nhiên Hạ Tụng đang đứng bên ngoài, mặc bộ đồ ngủ và đi dép lê. Trong màn đêm yên tĩnh mờ ảo, đôi mắt cậu thiếu niên sáng trong đến lạ.

Hạ Tụng rất biết điều, lặng lẽ đi theo sau chị, rồi nhẹ chân nhẹ tay lên tầng. Nhưng vừa vào phòng, đóng cửa lại, bản tính láu cá của cậu lập tức bộc lộ. Thấy Nguyễn Túy Quân chột dạ không dám gây tiếng động, cậu bất ngờ vòng tay ôm chặt cô từ phía sau, ghé sát tai gọi bằng giọng rất khẽ:

"Chị Tiểu Quân."

Nguyễn Túy Quân nghiến răng, cố gỡ cánh tay đang ôm ngang eo mình. Cô dùng sức đến mức cả hổ khẩu của Hạ Tụng cũng trắng bệch, vậy mà vẫn không gỡ ra nổi.

"Buông tay. Cậu còn biết xấu hổ không?"

Cô nói bằng hơi thở rất nhỏ, nhỏ đến gần như không nghe thấy, nhưng trong giọng nói lại chẳng hề có ý giận dữ.

Hạ Tụng chẳng để bụng.

Xấu hổ là gì?

cậu không biết.

"Lần trước em ôm chị như thế, chị đâu có nói vậy. Chị Tiểu Quân, chị định dùng xong là vứt em luôn à?"

Nguyễn Túy Quân khựng lại, không tìm được lời nào để phản bác. Sức lực phản kháng cũng bất giác yếu đi.

Hạ Tụng cũng không ôm cô quá lâu. cậu vẫn nhớ mục đích chính mình đến đây là gì.

"Sao lại không ngủ được nữa? Vẫn vì chuyện kia à?"

"Không phải... ban ngày ngủ nhiều quá."

Nguyễn Túy Quân hơi ngượng ngùng. Nghĩ lại, cô thấy mình đúng là phiền phức, giống như một con búp bê sứ mong manh, khó nuôi vô cùng.

Hạ Tụng khẽ cười.

"Nếu không ngủ được... vậy làm chút chuyện khác nhé?"

Vừa nói, cậu vừa lấy ra cuốn tiểu thuyết lần trước.

Vẫn còn chưa đọc hết.

Vừa hay có thể đọc tiếp.

Giọng nói trong trẻo, ôn hòa của cậu khe khẽ vang lên trong căn phòng, như thể bẩm sinh đã có năng lực khiến lòng người lắng dịu. Nguyễn Túy Quân chỉ cảm thấy mình như đang trôi giữa biển mây, cả người nhẹ bẫng, nhưng mí mắt lại nặng trĩu. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, ý thức cũng dần dần mơ hồ...

Mãi đến khi bên cạnh vang lên tiếng hít thở đều đặn, nhẹ nhàng và kéo dài, Hạ Tụng mới ngừng đọc.

cậu quỳ một gối bên mép giường, đầu ngón tay cẩn thận khẽ chạm vào mái tóc Nguyễn Túy Quân. Ánh mắt cậu chăm chú, dịu dàng như nước.

Dường như...

Có thứ gì đó đã lặng lẽ thay đổi từ lúc nào.



Loading...