Cơn mưa cuối cùng cũng lớn dần lên.
Đúng như điều Nguyễn Túy Quân vẫn mong mỏi, một trận mưa như trút nước đã thực sự đổ xuống.
Cô mệt lắm.
Mệt đến kiệt sức.
Cuối cùng, chẳng biết từ lúc nào, cô đã thiếp đi trong vòng tay Hạ Tụng.
Điều cuối cùng cô còn nhớ là mình vẫn luôn mở điện thoại, lật tìm những đoạn ghi âm các cuộc gọi.
Hạ Tụng nhẹ giọng dỗ dành:
"Đừng xem nữa."
"Chị nghỉ một lát đi."
"Để em sắp xếp giúp chị."
Vốn dĩ Nguyễn Túy Quân không định khóc nữa.
Nhưng vừa nghe cậu nói vậy...
Cô vẫn không nhịn được.
Lần này không còn là kiểu mất kiểm soát như trước.
Chỉ còn vài giọt nước mắt sót lại.
Chúng run rẩy đọng nơi khóe mắt rồi lặng lẽ rơi xuống.
Cậu đưa tay lau nước mắt cho cô.
Ôm cô vào lòng.
Không biết lục từ đâu ra một cuốn tiểu thuyết nước ngoài mà Nguyễn Túy Quân đã mua từ thời cấp ba.
Đó là "Người tình" của Marguerite Duras.
Một cuốn sách khá khó đọc.
Hạ Tụng bắt đầu đọc thành tiếng.
Là do chính Nguyễn Túy Quân yêu cầu.
Cô từng nói chỉ cần đọc cuốn sách ấy là sẽ buồn ngủ.
Giọng đọc tiếng Anh của Hạ Tụng không hoàn toàn chuẩn.
Vẫn mang cách phát âm mềm và tròn đặc trưng của người Trung Quốc.
Thế nhưng...
Hòa cùng tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Ý thức của Nguyễn Túy Quân dần dần chìm xuống.
Trở nên đặc quánh.
Mờ tối.
Có lẽ vì cô đã khóc một trận thật sự.
Cũng có lẽ...
Trong lòng cuối cùng cũng đã có thêm một chút chỗ dựa.
Một chút hy vọng.
Nên rất nhanh...
Cơn buồn ngủ kéo đến.
Trong giấc mơ...
Cô dường như lại quay về những đêm mưa năm mười bảy, mười tám tuổi.
Khi ấy cô thích mặc váy trắng.
Không có phiền muộn.
Không có ai lợi dụng sự ngây thơ và thiếu hiểu biết của cô để lừa gạt.
Cô cầm ô.
Bước chân xuống những vũng nước.
Rồi dưới tán cây long não rì rào trong mưa, bẻ một cành tường vi còn đọng đầy nước mang về nhà.
Không biết từ lúc nào...
Xung quanh dần trở nên tĩnh lặng như một thung lũng trống trải.
Trái tim cô...
Từng chút từng chút một...
Lại bình yên trở lại.
...
Trên những con phố của Ô Trấn, cây được trồng nhiều nhất là long não và ngô đồng.
Thỉnh thoảng ở đầu ngõ còn có vài cây hòe cổ thụ trăm năm tuổi, to đến mức phải hai người ôm mới xuể.
Ánh nắng ban mai xuyên qua những tán cây ấy.
Hắt lên bức tường thứ ánh sáng vàng nhạt dịu dàng.
Những mảng bóng cây loang lổ tụ lại thành từng cụm.
Hòa lẫn với hơi nóng oi bức, chua chát, dù gió thổi thế nào cũng không tan.
Lặng lẽ bốc lên.
Sau gần một tuần mưa dầm liên tiếp...
Cuối cùng thị trấn cũng hửng nắng.
Cái nóng giữa trưa dữ dội đến mức khiến người ta có cảm giác như không khí đang phát ra tiếng lách tách.
Những đợt nhiệt chồng chất cuộn về phía bất cứ ai đứng dưới ánh mặt trời.
Đến tận sáu giờ rưỡi chiều...
Cái nóng vẫn gay gắt đến mức chẳng ai muốn bước ra ngoài.
Nguyễn Túy Quân cùng mẹ giặt hết đống quần áo bị ẩm suốt cả tuần.
Chăn màn cũng được mang xuống sân phơi nắng.
Buổi chiều cô xuống thu.
Trên tấm chăn vẫn còn lưu lại mùi hương ấm áp của ánh nắng.
Cô đứng yên tại chỗ.
Không nhúc nhích.
Mặt trời dần khuất sau đường chân trời.
Ánh sáng như bị những tòa nhà cao tầng xung quanh chặn lại.
Từ phía xa xa...
Vẳng đến tiếng rao của người bán hoa quả.
Tiếng gọi khách của quán nướng ven đường.
Trong bầu không khí đầy hơi thở đời thường ấy...
Tứ chi vốn tê dại của cô dường như cũng dần hồi phục.
Chỉ khẽ cử động một chút.
Cô có cảm giác sâu trong xương cốt vang lên tiếng răng rắc khe khẽ.
Thế là...
Cả con người cô từng chút một lấy lại sức sống.
Lúc Chu Liên mở cửa cho con gái vào nhà...
Bà nhìn thấy Nguyễn Túy Quân ôm tấm chăn, mỉm cười rất khẽ.
"...Mẹ."
"Tối nay con muốn ăn đồ nướng."
"Mẹ có đi không?"
Còn có cả dưa hấu nữa. Đã mấy ngày rồi Nguyễn Túy Quân chưa được ăn dưa hấu, nghĩ đến thôi đã thấy thèm.
Chu Liên khựng lại một chút, như chợt nghĩ ra điều gì đó. Gương mặt bà bỗng rạng rỡ hẳn lên, vui đến mức có phần luống cuống. Bà vội vàng nhận lấy chăn từ tay con gái, vừa chất lên ghế sofa vừa giục: "Hiếm khi con muốn ăn thứ gì, mau đi đi. Mẹ còn phải ở nhà dọn dẹp một chút. Con sang gọi hai anh em nhà họ Hạ, rồi cùng nhau đi ăn."
Nói xong, bà lại quay sang cầm điện thoại trên chiếc bàn dài trong phòng khách, vừa thao tác vừa nói: "Đi về phía nam của khu mình một đoạn là có mấy quán nướng ngon lắm. Dì Lý ở sân trước bảo quán nào cũng ổn. Đừng đi xa quá là được. Con còn tiền không? Để mẹ chuyển thêm cho ít..."
Nhìn mẹ tất bật lo trước lo sau như vậy, sống mũi Nguyễn Túy Quân bỗng cay xè. Mấy ngày nay chắc hẳn cô đã khiến cả nhà lo lắng đến phát hoảng. Bố mẹ tuy không nói gì, nhưng mỗi lần nhìn cô đều cẩn thận dè dặt như sợ chạm vào điều gì mong manh. Bố cô còn liên tục mất ăn mất ngủ, thuốc lá hút nhiều hơn hẳn mọi khi.
Sợ bản thân không kìm được nước mắt, Nguyễn Túy Quân vội nói với mẹ rằng mình đi trước, rồi quay người ra cửa thay giày. Cô cũng không biết có phải mẹ đã gọi điện sang nhà họ Hạ hay không, chỉ biết rằng vừa xuống dưới lầu đã nhìn thấy Hạ Tụng đứng đợi ở cách đó không xa.
...
Nguyễn Túy Quân chọn đúng quán nướng mà cô thích nhất. Ông chủ quán là một người đàn ông trung niên trắng trẻo, mập mạp, lúc nào cũng cười hiền lành. Ông cầm thực đơn đi đi lại lại giữa những chiếc bàn nhựa, dáng vẻ chất phác khiến ai nhìn cũng có cảm tình.
Mùi thịt cừu nướng thơm nức quyện với vị đắng nhè nhẹ của bia lan khắp không gian, len vào khoang mũi của từng thực khách. Người đứng bếp nướng thịt và cô bé làm thêm chuyên bê bia đều bận tối mắt tối mũi, xung quanh là tiếng cụng ly, tiếng gọi nhau ăn xiên nướng, tiếng cười nói rôm rả không ngớt. Nguyễn Túy Quân khẽ nghiêng đầu nhìn sang Hạ Tụng ngồi bên cạnh. Cậu mặc áo phông trắng cùng chiếc quần túi hộp rộng, dáng vẻ sạch sẽ, sáng sủa, nổi bật đến mức gần như lạc lõng giữa bầu không khí náo nhiệt và xô bồ ấy.
Sau khi gọi món xong, Hạ Tụng không gọi cô bé phục vụ đang bận rộn mà tự mình đứng dậy đi đến tủ lạnh, lấy một chai bia lạnh và một chai nước đào. Cậu đặt chai nước trước mặt Nguyễn Túy Quân rồi nói: "Uống bia mai chị sẽ đau đầu đấy. Hôm nay uống cái này trước đi."
Nguyễn Túy Quân nhận lấy, lúc ấy mới phát hiện nắp chai đã được anh vặn sẵn. Cô uống một ngụm, vị ngọt thanh đặc trưng của đào mùa hè lập tức lan đầy khoang miệng.
"Hạ Đằng không đi cùng em sao?" Cô hỏi chỉ để mở đầu câu chuyện. Cô nghĩ mẹ mình sẽ không chỉ gọi riêng Hạ Tụng, hơn nữa nhất thời cũng không biết nên nói gì khác.
Hạ Tụng nhìn lớp bọt vàng trắng đang nổi trên miệng chai bia trước mặt, đưa tay định cầm lên thì bất chợt thấy hối hận. Giá mà vừa rồi cậu chịu đi thêm vài bước sang siêu thị bên cạnh mua một chai Sprite ướp lạnh thì tốt biết mấy. Như vậy hai người đã có thể uống cùng một loại nước, mà đó cũng là thứ Nguyễn Túy Quân thích nhất.
"Hạ Đằng không đi. Mấy hôm nay em ấy suốt ngày chạy ra ngoài, cũng không biết làm gì. Chắc lại hẹn bạn đi đánh bóng."
Hạ Đằng vốn là người không chịu ngồi yên. Nguyễn Túy Quân gật đầu, lại uống thêm một ngụm nước thì ông chủ quán bê một chiếc khay nhôm lớn đặt lên bàn. Mùi thì là và ớt bột bốc lên nghi ngút, liên tục k*ch th*ch vị giác.
Ông chủ cất giọng hơi khàn: "Người đẹp, cậu đẹp trai, trước tiên lên món rau nhé. Rau chín nhanh, còn thịt nướng hai cháu đợi thêm chút."
Hạ Tụng đáp một tiếng, cầm một xiên cải non lên, cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch phần gia vị dính trên que sắt rồi mới đưa cho Nguyễn Túy Quân.
Hai người cứ trò chuyện ngắt quãng như vậy. Phần lớn đều là Hạ Tụng hỏi, Nguyễn Túy Quân trả lời. Không ai nhắc đến những chuyện phiền lòng kia. Hạ Tụng kể rằng cửa hàng bán đồ lạnh ở đầu phố mới nhập thêm vài loại kem rất ngon, rồi lại nói tiệm hoa bên cạnh đang bán những bó hướng dương kèm hoa baby chỉ tám tệ một bó, vừa đẹp vừa rẻ. Đến cuối câu chuyện, cậu bất chợt nhắc đến trường đại học của Nguyễn Túy Quân.
"Chị Tiểu Quân, nếu em thi đỗ, đến tháng Chín chị có quay lại thành phố đó không?" Cậu ngẩng đầu nhìn cô. "Chắc chị sẽ ở lại đó phát triển sự nghiệp chứ? Dù sao đó cũng là trường cũ của chị, bạn bè và các mối quan hệ đều ở bên ấy."
Nguyễn Túy Quân trầm ngâm hai giây rồi đáp bằng một câu không quá rõ ràng: "Chị cũng chưa biết. Nếu chuyện kia được giải quyết ổn thỏa thì khả năng cao chị sẽ quay lại."
Dừng một chút, cô lại nhìn cậu nói: "Nhưng em cứ tập trung vào việc của mình trước đã. Đừng vì bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì mà ảnh hưởng đến quyết định của bản thân. Cho dù chị có quay lại hay không thì trường nào đáng đăng ký em vẫn phải đăng ký. Em vốn rất thông minh, đừng để đến lúc quan trọng lại không phân biệt được chuyện nào nặng, chuyện nào nhẹ."
Hạ Tụng mê nhất chính là giọng điệu ấy của cô.
Chỉ cần cô chịu nghĩ cho cậu, cho dù chỉ là vài lời nói dễ nghe, cậu cũng thấy vui đến lạ.
Hiếm khi cậu ngoan ngoãn đáp lại một tiếng:
"Vâng."
Đợi đến khi Nguyễn Túy Quân ăn no, đặt đôi đũa xuống, Hạ Tụng mới lấy điện thoại ra, thao tác vài cái rồi đặt trước mặt cô.
"Sau khi em gửi những đoạn ghi âm của chị cho các công ty đồng ý đứng ra làm chứng, họ lập tức đăng tuyên bố trên tài khoản chính thức. Trong đó có đầy đủ thời gian, địa điểm họ gặp Lư Sương để bàn hợp tác, kèm theo một phần nội dung trao đổi giữa hai bên. Như vậy, rất nhiều lời vu khống trong video của Lư Sương đã tự sụp đổ. Bây giờ dưới phần bình luận đã bắt đầu có người chất vấn cô ta rồi."
Cậu dừng một chút rồi tiếp tục: "Hiện giờ Lư Sương rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, rất có thể bước tiếp theo sẽ tiếp tục cắn ngược chị. Nếu em đoán không nhầm thì cô ta chỉ còn cách nói rằng tuy chị không trực tiếp tham gia việc đàm phán hợp đồng nhưng là người đứng sau chỉ đạo."
"Cho nên, chị Tiểu Quân..." Hạ Tụng nhìn thẳng vào mắt cô, "đây mới là lúc lời làm chứng của những nhân viên cũ, những đoạn ghi âm Lư Sương lừa chị và cả những tin nhắn cô ta từng cam kết tự mình phụ trách toàn bộ mảng kinh doanh phát huy tác dụng lớn nhất. Chỉ cần đưa tất cả những thứ đó ra, chị sẽ hoàn toàn rũ sạch mọi liên quan."
Cậu khẽ cong khóe môi, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ.
"Muốn đánh rắn thì phải đánh đúng chỗ hiểm. Muốn vạch trần một lời nói dối cũng vậy, phải bóc từng lớp một thì mới khiến nó không còn đường chối cãi."