Hạ Đằng vẫn thường xuyên sang nhà họ Nguyễn chơi.
Nhưng phần lớn đều phải ra về tay không.
Có lúc Nguyễn Túy Quân đang ngủ.
Có lúc cô đến khoa Nội của bệnh viện khám bệnh.
Có lúc lại tranh thủ đến văn phòng luật sư trong thị trấn để được tư vấn.
Muốn bảo vệ quyền lợi của mình...
Đâu có dễ.
Không có tiền.
Không có thế lực.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc...
Đây sẽ là một quá trình rất dài và vô cùng rắc rối.
Chiều hôm ấy, trời lại lất phất mưa.
Hạ Tụng vừa cúp điện thoại, đứng ngoài ban công nhà mình thì nhìn thấy Nguyễn Túy Quân xách một chiếc túi màu trắng đi ngang qua dưới lầu.
Cô không mang ô.
Cậu lập tức quay người lao xuống cầu thang.
Chạy nhanh đến mức gần như dùng hết sức.
Ngay trước khi Nguyễn Túy Quân đóng cửa nhà, cậu đã kịp đưa cánh tay chặn vào khe cửa.
"...Chị Tiểu Quân."
Nguyễn Túy Quân nhìn thấy là cậu thì khẽ cụp mắt xuống.
Cô không nói gì.
Chỉ lặng lẽ để cậu vào.
Hạ Tụng đi theo phía sau cô.
Đến lúc khép cửa, cậu còn cẩn thận đóng thật nhẹ.
Vừa quay người lại...
Cậu đã nhìn rõ chiếc túi trong tay Nguyễn Túy Quân.
Biểu tượng dấu thập đỏ nổi bật đến chói mắt.
Chỉ cần nhìn là biết túi của Bệnh viện Trung tâm.
Đêm hôm cả hai gia đình cùng ăn cơm với nhau...
Cậu vẫn còn nhớ rất rõ.
Dì Chu từng nói...
Giấc ngủ của cô đã khá hơn rồi.
Vậy...
Sao bây giờ cô lại phải uống thuốc nữa?
Cậu nhìn cô rót một cốc nước ấm ngay trong phòng khách, rồi mở chiếc túi trắng, lấy ra mấy lọ thuốc.
"Dì Chu nói chị không được uống mấy loại thuốc này nữa."
Thuốc nào cũng có ba phần độc. Thuốc không thể gỡ được nút thắt trong lòng, chỉ có thể chữa phần ngọn, uống bao nhiêu cũng vô ích.
Nguyễn Túy Quân như không nghe thấy. Cô lại đổ thêm hai viên thuốc vào lòng bàn tay.
Hạ Tụng không chịu nổi dáng vẻ ấy của cô.
Cô đau khổ.
Mà lòng cậu cũng như đang rỉ máu.
Cậu vòng qua chiếc bàn, đi thẳng đến trước mặt cô, đưa tay lấy hết những lọ thuốc trong tay và trên bàn.
"Trả lại cho tôi."
Người phụ nữ không chút biểu cảm.
Mấy ngày liên tiếp bị cảm xúc giày vò khiến cô chẳng khác nào một cái xác biết đi.
Hạ Tụng làm như không nghe thấy, còn lùi lại một bước, như sợ cô sẽ lao tới giành lại.
"Người chị bệnh là trái tim, chứ đâu phải cơ thể. Cứ uống thuốc mãi như thế... thật sự có ích sao?"
Cậu vẫn nhớ rất rõ lúc cô mới trở về quê.
Dù sự nghiệp thất bại, cô vẫn tốt hơn bây giờ rất nhiều.
Ít nhất khi ấy, cô vẫn còn mang theo chút hy vọng rằng cùng lắm thì bắt đầu lại từ đầu.
Mỗi nụ cười, mỗi cái cau mày đều khiến người khác không thể rời mắt.
Cậu nhìn cô, từng chữ từng chữ nói:
"Trong lòng chị đau khổ thì cứ nói với em."
"Chị hận ai, muốn mắng ai, cứ trút hết ra."
"Đừng giữ mãi trong lòng nữa, được không?"
Cuối cùng Nguyễn Túy Quân cũng chịu ngẩng đầu nhìn cậu.
Nhưng ánh mắt ấy...
Lạnh nhạt đến không gợn sóng.
"Nói với em?"
Trong mắt cô hiện lên tia mỉa mai chưa từng có.
Chói mắt vô cùng.
"Cũng chẳng có tác dụng gì."
"Còn không bằng mấy viên thuốc này."
Thật sự chẳng có ích.
Có trút hết ra thì sao?
Cậu chỉ là một cậu nhóc vừa tốt nghiệp cấp ba.
Có thể giúp được cô điều gì?
Cho dù cậu thật lòng muốn giúp...
Chút sức lực ít ỏi ấy, cô cũng không muốn kéo cậu vào vũng nước đục này.
Huống hồ...
"Em đến tìm tôi vì điều gì, trong lòng em hiểu rõ nhất."
"Hạ Tụng..."
"Coi như tôi cầu xin em."
"Đừng đến nữa, được không?"
"Đừng khiến tôi thêm rối nữa... được không?"
Càng nói về sau, giọng Nguyễn Túy Quân càng cao lên.
Sự bực bội trên gương mặt hiện rõ không hề che giấu.
Nói xong...
Chính cô lại thấy hối hận.
Lời vừa rồi...
Quá nặng.
Thực ra cô chỉ bị quá nhiều chuyện hỗn loạn ép đến không chịu nổi nữa.
Những cảm xúc bị đè nén bấy lâu cuối cùng cũng tìm được một khe hở.
Mượn tình cảm méo mó của Hạ Tụng mà bùng phát.
Thật ra...
Cô không nên trút giận lên cậu.
Thoáng đau đớn lướt qua gương mặt Hạ Tụng.
Nguyễn Túy Quân nhìn thấy.
Cô khựng lại, rồi nhỏ giọng hơn:
"Để tôi ở một mình một lúc... được không?"
Giọng cô đã mang theo sự hoảng loạn của người sắp sụp đổ.
Còn xen lẫn chút nghẹn ngào.
Hạ Tụng không giận.
Cậu chỉ đau lòng vì cô.
Cậu thử đưa tay về phía cô.
Theo phản xạ, Nguyễn Túy Quân lập tức lùi lại.
Khoảnh khắc ấy...
Hạ Tụng không biết phải diễn tả nỗi đau trong lòng mình thế nào.
Cậu chậm rãi rút tay về.
Nụ cười nơi khóe môi đầy chua chát.
"Em đến vì điều gì..."
"Chị Tiểu Quân..."
"Chị thật sự nghĩ em đến vì điều gì?"
"Em quen chị từ năm mười sáu tuổi."
"Sớm hơn Hạ Đằng."
"Lên lớp Mười, em đã thích chị."
"Cũng sớm hơn Hạ Đằng."
"Không phải ba ngày."
"Không phải ba tháng."
"Mà là ba năm."
"Cậu ấy yêu chị thì là chân tình."
"Còn em yêu chị..."
"Thì lại là có mưu đồ khác sao?"
Nguyễn Túy Quân cau chặt mày nhìn cậu.
Khóe mắt đỏ hoe.
Nước mắt từng chút từng chút trào lên, lấp lánh trong hốc mắt.
Đến lúc này rồi...
Mà cậu vẫn còn nói những chuyện yêu đương ấy.
Trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ.
Điên rồi.
Đúng là điên thật rồi.
"Em thích chị."
"Em mong có được tình cảm của chị."
"Em chỉ mong chị cười với em một lần."
"Chỉ mong chị vui vẻ hơn một chút."
"Đừng đau khổ như bây giờ nữa."
"Em nói như vậy..."
"Được chưa?!"
Ba chữ cuối cùng gần như bật ra thành tiếng hét.
Cũng đúng vào khoảnh khắc ấy...
Mọi cảm xúc bị dồn nén đến cực điểm của Nguyễn Túy Quân như bị châm ngòi hoàn toàn.
Khi Hạ Tụng vừa dứt lời, định đưa tay chạm vào cô...
Cô đẩy mạnh cậu.
"Đừng chạm vào tôi."
Lần thứ hai.
"Đừng chạm vào tôi!"
Ngay sau tiếng quát sắc nhọn ấy...
Hạ Tụng đột ngột dùng sức ôm chặt cô vào lòng.
Nguyễn Túy Quân lập tức vùng vẫy.
Liên tục đấm lên người cậu.
Trong sự giằng co hỗn loạn ấy...
Chỉ còn tiếng những cú đấm nặng nề rơi lên thân thể.
Hạ Tụng không rên một tiếng.
Để mặc cô đánh.
"Tại sao..."
"Tại sao ai cũng ép tôi?"
"Tại sao ai cũng quấn lấy tôi?"
"Tại sao ai cũng lừa tôi?"
"Tại sao?"
"Tại sao chứ?!"
Cuối cùng nước mắt cô cũng tuôn rơi.
Những tiếng chất vấn sắc nhọn xen lẫn tiếng khóc.
Bao nhiêu oán hận...
Đều trút hết lên người đàn ông yêu cô nhất...
Ngoài cha mẹ cô.
Hạ Tụng cao hơn cô rất nhiều.
Cậu ôm chặt cô trong lòng.
Nhưng không hề giữ hai tay cô.
Chỉ đến khi cô đánh không biết bao nhiêu cái.
Đến lúc mệt đến mức động tác dần chậm lại...
Cậu mới đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy sau đầu cô.
Khẽ hôn lên mái tóc.
"Khóc đi."
"Cứ khóc thật to."
"Muốn đánh em thế nào thì cứ đánh."
"Nếu làm vậy chị sẽ thấy dễ chịu hơn..."
"Thì chị cứ đánh chết em."
"Chỉ cần..."
"Đừng làm tổn thương chính mình."
Nguyễn Túy Quân hoàn toàn kiệt sức.
Cô mềm nhũn trong vòng tay cậu.
Tiếng nấc nghẹn phát ra mơ hồ.
Cả người run lên.
Hai tay nắm chặt áo cậu .
Chẳng bao lâu sau...
Từ những tiếng nức nở nghẹn ngào.
Cuối cùng biến thành tiếng khóc òa dữ dội.
Con người đúng là kỳ lạ.
Bao nhiêu đêm dài khó khăn như thế...
Cô đều cố nhịn, không để mình khóc.
Thế nhưng...
Đến khi có người đến cứu cô.
Kéo cô ra khỏi góc tối chật hẹp ấy.
Cô lại không thể ngăn nổi nước mắt.
Nửa đầu cuộc đời cô quá thuận lợi.
Từ nhỏ đến lớn đều học giỏi.
Là cô gái ngoan ngoãn, trong trẻo như ánh trăng.
Thế nhưng...
Càng trưởng thành.
Cuộc sống càng không suôn sẻ.
Như thể tất cả khổ đau của cả đời đều dồn lại bùng nổ trong cùng một lúc.
Ai cũng nghĩ cô sống rất hạnh phúc.
Chỉ có chính cô biết...
Cuộc sống của mình đã rối ren đến mức nào.
Từng bước...
Đều vô cùng gian nan.
Hạ Tụng ném những lọ thuốc sang một bên.
Ôm chặt Nguyễn Túy Quân.
Hôn lên mái tóc cô.
Rồi nhẹ nhàng xoa hai cánh tay lạnh ngắt của cô, cố truyền chút hơi ấm.
Cậu vẫn luôn khe khẽ thì thầm:
"Rồi sẽ ổn thôi."
"Mọi chuyện rồi sẽ qua."
"Không phải lỗi của chị."
Trong thư tuyệt mệnh của Nguyễn Linh Ngọc từng có một câu:
"Tôi chỉ còn cách chết đi. Chết thì có gì đáng tiếc, chỉ là... tôi sợ miệng lưỡi thế gian."
Không phải lỗi của cô.
Đáng sợ...
Chỉ là lời người đời.
Cậu biết hơn ai hết.
Cô có nỗi khổ không thể nói.
Cho dù có mọc thêm mười cái miệng cũng không thể giải thích rõ.
Nhưng...
Lương thiện.
Yếu mềm.
Đó là bản tính.
Đâu phải tội lỗi.
Sai...
Chưa bao giờ là cô.
Vậy hà tất phải tự dựng lên nhà tù cho chính mình.
Rồi tự hành hạ bản thân đến vậy?
Nguyễn Túy Quân không khóc quá lâu.
Đợi cô dần bình tĩnh lại...
Hạ Tụng nhẹ nhàng lau sạch nước mắt cho cô.
"Em biết chị khó xử."
"Em biết chị bất lực."
"Nhưng em hy vọng chị hiểu..."
"Tình cảm em dành cho chị..."
"Tuyệt đối không chỉ như những gì chị nghĩ."
"Em thích chị."
"Em muốn giúp chị."
"Đều là thật lòng."
"Mấy ngày nay ở nhà, em đã đăng ký một tài khoản mới, tìm hiểu rõ mọi chuyện."
"Em đã liên hệ với những công ty từng hợp tác với studio của chị."
"Các công ty lớn thì em không liên lạc được."
"Nhưng các công ty nhỏ thì được."
"Họ đều nói..."
"Từ lúc đàm phán đến lúc hợp tác đổ vỡ..."
"Người trực tiếp làm việc với họ đúng là Lư Sương."
"Họ cũng biết chuyện trên mạng."
"Chỉ là họ không có lập trường."
"Chị cũng chưa từng tìm đến họ."
"Họ không muốn tự chuốc phiền phức."
"Nên mới không chủ động đứng ra minh oan cho chị."
"Chị yên tâm."
"Em đã ghi âm toàn bộ các cuộc gọi."
"Họ cũng nói rồi..."
"Chỉ cần chị chứng minh được mình không liên quan đến những phương án lừa đảo ấy..."
"Họ sẽ đứng ra làm chứng cho chị."
"Vẫn còn hy vọng."
"Chúng ta..."
"Cứ từ từ."
Nguyễn Túy Quân sững sờ.
Đôi mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
Cô từng nghĩ đến việc tìm các đối tác ấy.
Nhưng vì những tranh chấp trước kia...
Không chỉ cô.
Mà cả "Sương Quân Nghệ Thuật" cũng đã bị họ đưa vào danh sách đen.
Cô không dám tưởng tượng...
Hạ Tụng đã phải tốn bao nhiêu công sức.
Bao nhiêu thời gian.
Bao nhiêu kiên nhẫn.
Mới khiến những công ty ấy chịu bỏ qua hiềm khích để giúp cô.
Trái tim cô...
Vốn cô độc, chông chênh, không nơi nương tựa.
Giờ đây...
Cuối cùng cũng nhìn thấy một ngọn đèn dẫn đường.
Chỉ vì câu nói của Hạ Tụng.
"Vẫn còn hy vọng."
Lý trí của cô...đang dần quay trở lại.
"...Em nói đúng."
"Có thể tự chứng minh."
"Tôi nhớ ra rồi..."
"Tôi có ghi âm."
"Những cuộc điện thoại Lư Sương dụ dỗ, lừa gạt tôi..."
"Vẫn có thể tra được."