Bóng Hoa Men Say

Chương 24


Chương trước Chương tiếp

Suốt ba bốn ngày liền, thị trấn chỉ quanh quẩn với kiểu thời tiết nhiều mây, thỉnh thoảng có mưa nhỏ. Đôi lúc mặt trời ló ra một chút rồi rất nhanh lại bị mây đen che khuất. Không khí vẫn oi bức, ẩm thấp đến mức khiến người ta bực bội.

Nguyễn Túy Quân càng ngày càng ngủ không ngon.

Không khí trong phòng quá ẩm, chăn ga thay ra giặt mãi không khô. Bộ mới vừa trải lên giường chưa được bao lâu cũng đã trở nên ẩm lạnh.

Có một hôm sau bữa tối, cô đi tắm. Lúc soi gương, cô phát hiện trên lưng nổi lên vài mảng chàm.

Bác sĩ nói nguyên nhân là do cô căng thẳng tinh thần, áp lực quá lớn, lại thường xuyên mất ngủ, cộng thêm khí hậu và môi trường sống không tốt.

Chu Liên cùng cô từ bệnh viện trở về. Vừa đóng cửa, bà đã lẩm bẩm chửi một câu:

"...Thà trời nắng còn hơn. Nóng chết tôi cũng chịu được, chứ kiểu thời tiết này đúng là bực mình."

Nguyễn Túy Quân cúi đầu, đứng ngoài ban công nhìn bầu trời.

Một màu xám xịt, chẳng có chút quang đãng nào.

Cô không thích.

Mùa hè thì hoặc là rực rỡ, nóng bỏng một cách đường hoàng.

Hoặc là mưa giông dữ dội rồi trở nên mát mẻ, sảng khoái.

Quả nhiên...

Đã xui xẻo thì chuyện gì cũng khiến người ta thấy buồn.

Cô vẫn tiếp tục uống melatonin.

Nhưng thuốc cũng không còn hiệu quả như lúc đầu nữa.

Nhiều khi mười giờ tối đã lên giường chuẩn bị ngủ, vậy mà phải đến tận rạng sáng mới bắt đầu thấy buồn ngủ.

Trước đây, ban ngày cô rất thích ở nhà xem phim truyền hình, đến chiều mát thì ra ngoài đi dạo một vòng.

Còn bây giờ...

Cô gần như suốt ngày nhốt mình trong phòng.

Ngoài việc vô thức lên mạng đọc những bài viết, tin tức liên quan đến các vụ kiện vu khống...

Thì chỉ còn biết sống trong nỗi bất an, hết lần này đến lần khác tưởng tượng ra đủ mọi kết cục bi quan.

Những nhân viên cũ mà cô liên lạc được sau khi biết chuyện đều sẵn lòng đứng ra làm chứng. Họ còn vào phần bình luận dưới tài khoản Weibo của Lư Sương để lên tiếng giúp cô.

Thế nhưng...

Bình luận vừa đăng chưa đầy năm phút đã bị xóa sạch rồi chặn tài khoản.

Tin nhắn riêng thì càng không cần phải nói.

Vì thế, ai cũng khuyên cô.

Nếu độ nóng của sự việc đã giảm rồi thì đừng tiếp tục dây dưa với Lư Sương nữa.

Buông bỏ càng sớm càng là lựa chọn sáng suốt nhất.

Lư Sương có thể lừa được những công ty chưa từng hợp tác và những người ngoài ngành.

Nhưng trong giới...

Nhân phẩm của cô ta đã là chuyện ai cũng biết.

Chuyện cô ta lại lật xe chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tóm lại chỉ có một câu.

Không đấu lại thì thôi.

Sớm muộn gì Lư Sương cũng sẽ gặp báo ứng.

Người tốt sẽ được báo đáp, kẻ xấu sẽ phải trả giá.

Câu nói ấy...

Từ xưa đến nay đã có biết bao người nhắc đến.

Nhưng phần nhiều chỉ là sự bất lực, hoặc lời an ủi để tự xoa dịu lòng mình.

Ngoài kia, những kẻ làm điều ác mà vẫn sống yên ổn cả đời đâu có ít.

Chừng nào Lư Sương còn chưa phải trả giá...

Nguyễn Túy Quân sẽ còn chưa cam lòng.

Phần lớn thời gian, cô vẫn rất bình tĩnh và lý trí.

Sự chú ý của cô sẽ bị gia đình hoặc những chuyện khác kéo đi, tạm thời quên hết những điều tồi tệ.

Nhưng...

Cứ đến đêm khuya yên tĩnh.

Khi xung quanh chỉ còn lại một mình cô.

Cô lại không thể khống chế bản thân.

Không ngừng nghĩ đến việc những người kia đã chửi mắng mình ra sao khi chẳng biết đúng sai.

Không ngừng nghĩ đến việc Lư Sương đã đảo lộn trắng đen, vu oan cho cô thế nào.

Trong lòng cô gào thét.

Trong đầu cô hết lần này đến lần khác nghĩ xem phải phản bác thế nào mới khiến đối phương cứng họng.

Những tưởng tượng ấy khiến máu dồn lên não.

Nhưng cũng từng chút một kéo tinh thần cô đến bờ vực sụp đổ.

Trong màn đêm đen đặc...

Sự hối hận và oán trách từ bốn phương tám hướng kéo đến, bao bọc lấy cô.

Cô mãi mãi không thể buông xuống.

Trái tim cô cứ thế...

Không ngừng chìm xuống.

Muốn hòa giải với chính mình...

Nào có dễ.

Nguyễn Túy Quân thậm chí bắt đầu hận chính bản thân năm xưa ngu ngốc, cũng hận chính bản thân bất lực của hiện tại.



Loading...