Hạ Đằng là người đến nhà hàng cuối cùng.
Đại sảnh tầng một lúc này vô cùng náo nhiệt.
Cao Mai đã đặt trước phòng riêng từ hai ngày trước. Các món ăn liên tục được nhân viên phục vụ mang vào. Hạ Đằng vừa đi tới cửa thì chạm mặt một nhân viên đang bê khay thức ăn rỗng bước ra. Thấy cậu đứng lại, người phục vụ lập tức lịch sự lên tiếng hỏi.
Hạ Đằng vội liếc vào trong phòng rồi đáp nhanh:
"...Đúng phòng này."
Bên trong là một chiếc bàn tròn lớn. Các bậc trưởng bối ngồi ở vị trí trung tâm, còn Hạ Tụng ngồi ngay bên cạnh Nguyễn Túy Quân.
Hạ Đằng vừa bước vào, Cao Mai đã gọi cậu một tiếng, bảo cậu ngồi xuống cạnh chị Tiểu Quân.
"Lát nữa con nói kỹ số điểm tự ước lượng của mình với chị đi, để chị ấy giúp con chọn trường cho phù hợp."
Chu Liên cũng vội cười xã giao mấy câu rồi khéo léo chuyển chủ đề sang Hạ Tụng, không tiếc lời khen ngợi cậu. Cao Mai dù sao cũng còn khá trẻ, lại nuôi dạy được hai cậu con trai xuất sắc như vậy, vẻ tự hào hiện rõ trên gương mặt.
"Đúng vậy, Tiểu Tụng gần như chẳng phải lo gì cả. Chắc chắn nó sẽ đỗ vào trường đại học của Tiểu Quân."
Hạ Đằng hôm nay tâm trạng rất tốt. Cuối cùng cũng vượt qua kỳ thi đại học, lại còn được ngồi cạnh chị Tiểu Quân. Cậu sốt sắng vô cùng, chủ động lấy trọn bộ bát đũa còn nguyên bao bì của Nguyễn Túy Quân, bóc ra, dùng trà nóng tráng sạch một lượt rồi bày ngay ngắn trước mặt cô.
Ngược lại, Nguyễn Túy Quân lại rõ ràng có phần thất thần.
Lúc Cao Mai và mọi người nói chuyện với cô, cô vẫn mỉm cười đáp lại đôi ba câu. Nhưng chỉ cần cúi đầu xuống, nụ cười lập tức biến mất, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào khoảng không trước mặt, ngẩn người không biết đang nghĩ gì.
Ngay cả khi Hạ Đằng ngồi xuống cạnh, chủ động bắt chuyện, cô cũng chỉ đáp vài câu hờ hững.
Hạ Tụng ngồi bên phải cô thu hết mọi biểu hiện ấy vào mắt, nhưng lại chẳng mấy bất ngờ.
Thực ra, trước khi Hạ Đằng đến, cậu vẫn luôn nhỏ giọng hỏi Nguyễn Túy Quân về chuyện năm xưa của studio. Người lớn đều nghĩ hai đứa trẻ đang trao đổi chuyện học hành nên cũng không để ý.
Trong mắt Nguyễn Túy Quân, Hạ Tụng vẫn chỉ là một cậu em trai. Cậu hỏi, cô liền dựa vào ký ức kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Cô không hề trông mong cậu giúp được gì, chỉ đơn giản muốn trút bớt nỗi uất ức đã đè nén trong lòng quá lâu.
Nhưng Hạ Tụng lại có suy nghĩ riêng.
Thế nên, chút lấy lòng nhỏ nhặt của Hạ Đằng đối với cậu chẳng đáng bận tâm.
Thậm chí cậu còn cảm thấy Hạ Đằng quá ngốc.
Chị Tiểu Quân bình thường yêu thương, cưng chiều cậu như vậy, đến lúc quan trọng thế này mà ngay cả việc cô đang không vui cũng chẳng nhìn ra.
Nếu Hạ Đằng biết Hạ Tụng đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ tức đến hộc máu rồi lao tới túm tóc đánh nhau với cậu một trận.
Sao cậu không tự nói mình quá nhiều mưu mô đi?
Suốt ngày chỉ biết lợi dụng sơ hở, chen chân phá hoại, tranh thủ lúc người khác yếu lòng để chiếm lợi thế. Chuyện thất đức gì cũng để cậu làm cả rồi, vậy mà cuối cùng còn được lợi lại còn ra vẻ vô tội.
Ban đầu, Hạ Đằng thật sự không phát hiện cảm xúc bất thường của Nguyễn Túy Quân.
Dù sao bình thường cô vốn cũng không phải người hoạt bát, lúc nào cũng dịu dàng, yên tĩnh.
Nhưng chẳng bao lâu sau, hai món mặn được dọn lên, đều là những món trong ký ức cậu mà Nguyễn Túy Quân rất thích.
Vậy mà cô vẫn hầu như không động đũa, chỉ cúi đầu, dáng vẻ uể oải.
Lúc ấy Hạ Đằng mới nhận ra có điều không ổn.
Nhân lúc múc canh cho cô, dưới gầm bàn cậu khẽ chạm vào tay cô.
Nguyễn Túy Quân lập tức quay sang, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc.
"Chị Tiểu Quân, chị sao vậy?"
Cậu chỉ mấp máy môi, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Không khí trên bàn đang rất vui vẻ, Nguyễn Túy Quân không muốn phá hỏng bầu không khí nên chỉ im lặng. Cô cúi đầu gõ điện thoại rồi gửi tin nhắn cho Hạ Đằng.
"Chị không sao mà."
"Ăn cơm đi, đừng cứ nhìn chị nữa."
Cuối tin còn kèm biểu tượng cảm xúc mà cô vẫn thường dùng.
Trông như thể thật sự chẳng có vấn đề gì.
Ánh mắt Hạ Đằng lại rơi xuống bát canh trước mặt Nguyễn Túy Quân.
Đã được múc từ mấy phút trước...
Nhưng cô vẫn chưa hề động đến.
Bỗng nhiên cậu thấy luống cuống.
Trực giác mách bảo rằng đã xảy ra chuyện gì đó.
Nhưng cậu hoàn toàn không biết là chuyện gì.
Mà cô...
Hình như cũng chẳng muốn nói với cậu.
Trong khi đó, phần lớn sự chú ý của Hạ Tụng đều dồn vào điện thoại.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Nguyễn Túy Quân lúc nãy, cậu lần theo tên studio, tìm được tài khoản mới của Lư Sương cùng vô số bài đăng, bài viết và chủ đề liên quan trên mạng.
Chuyện này tuy không quá lớn.
Nhưng trong giới thiết kế thì đã gây xôn xao không nhỏ.
Những bài viết chế giễu cả studio đều là từ trước.
Còn gần đây...
Mũi dùi gần như hoàn toàn hướng về cá nhân Nguyễn Túy Quân.
Chỉ có một số ít cư dân mạng nghi ngờ vài chi tiết trong lời Lư Sương.
Đáng tiếc, tiếng nói của họ quá nhỏ.
Rất nhanh đã bị nhấn chìm trong làn sóng bình luận của đám đông cùng đội quân thủy quân mạng.
Các đầu ngón tay đang giữ điện thoại của Hạ Tụng siết chặt đến trắng bệch.
Thậm chí còn hơi run.
Cậu cau mày, cố nén cơn phẫn nộ, lần lượt quay màn hình lưu lại toàn bộ chứng cứ.
Bao gồm tất cả những video liên quan mà Lư Sương đã đăng.
...
Bữa cơm kết thúc cũng đã hơn chín giờ tối.
Cao Mai lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp bọc nhung buộc ruy băng rồi đưa cho Nguyễn Túy Quân.
Cô hơi ngạc nhiên nhận lấy.
Cao Mai lập tức cười bảo cô mở ra xem.
Thấy mẹ mình cũng đang mỉm cười, không có biểu hiện gì khác lạ, Nguyễn Túy Quân mới mở chiếc hộp.
Bên trong đặt ngay ngắn một sợi dây chuyền ngọc trai.
Tinh xảo vô cùng.
Những viên ngọc ánh lên sắc bạc lạnh lẽo mà sang trọng.
Nguyễn Túy Quân ngẩng đầu nhìn Cao Mai.
"Cái này..."
Một tay cô nâng chiếc hộp, nhưng không dám chạm vào sợi dây chuyền.
"Đây là ngọc trai Nam Dương của Úc. Đợt trước có người họ hàng bên nhà chú Hạ đi du lịch nên tiện mang về. Hai đứa nhỏ nhà dì làm phiền nhà cháu suốt thời gian qua đúng không? Chú Hạ với dì bận quá, chẳng có thời gian chăm sóc chúng. May mà có chị Liên tốt bụng giúp đỡ gia đình dì rất nhiều. Giờ hai đứa đều thi đại học xong xuôi rồi, thế nào cũng phải bày tỏ chút lòng cảm ơn chứ."
Nói xong những lời khách sáo ấy, Cao Mai quay sang gọi cậu con trai út.
"Hạ Đằng, đứng lên giúp chị đeo thử dây chuyền xem có vừa không."
Hạ Đằng lập tức đứng dậy, đưa tay định lấy sợi dây chuyền trong hộp.
Không ngờ Nguyễn Túy Quân gần như hoảng hốt đứng bật dậy, lùi về sau một bước.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.
Hơn nữa...
Đây lại là món quà quý giá đến vậy.
Nguyễn Túy Quân không hề nghĩ mình có công lao gì.
Nếu thật sự có...
Thì người xứng đáng nhận cũng phải là mẹ cô, Chu Liên.
Làm sao cô hiểu được những dụng ý vòng vo phía sau món quà này.
Danh nghĩa là cảm ơn nhà họ Nguyễn đã chăm sóc hai anh em.
Nhưng thực chất...
Đó chỉ là bước đệm cho những chuyện sau này.
Một là Hạ Đằng là học sinh năng khiếu thể thao, việc đăng ký nguyện vọng khác hẳn học sinh bình thường. Người lớn đều nghĩ một cô gái thông minh, hiểu chuyện như Nguyễn Túy Quân, lại có kinh nghiệm thi đại học, chắc chắn sẽ giúp được ít nhiều.
Hai là Hạ Tụng gần như chắc chắn sẽ đăng ký vào trường đại học của Nguyễn Túy Quân. Sau này dù lên một thành phố xa lạ để học hay tiếp tục học cao hơn, thế nào cũng sẽ có lúc cần cô giúp đỡ.
Chu Liên hiểu điều đó.
Vì vậy bà không ngăn con gái nhận quà.
Quan hệ giữa người với người vốn là có qua có lại.
Hai đứa trẻ nhà họ Hạ đã được gia đình bà chăm sóc tận tình suốt một thời gian dài.
Món quà cũng rất chỉn chu.
Chu Liên thầm nghĩ...
Quả nhiên nhà họ Hạ rất biết cách cư xử.
Vốn dĩ Nguyễn Túy Quân đã mang cảm giác chột dạ khó hiểu.
Món quà này lại càng khiến cô nhận thì áy náy, từ chối thì thất lễ.
Cô còn đang lúng túng đẩy qua đẩy lại thì chẳng biết từ lúc nào, Hạ Tụng đã đưa tay từ bên cạnh tới, cầm lấy sợi dây chuyền.
Nguyễn Túy Quân còn chưa kịp quay người.
Chỉ thấy trước mắt lóe lên một ánh sáng trắng bạc.
Ngay sau đó, nơi xương quai xanh truyền đến cảm giác mát lạnh của chuỗi ngọc trai.
Bên tai cô vang lên một tiếng cười khẽ.
"Nhận đi, chị Tiểu Quân."
"Chị đeo ngọc trai là đẹp nhất."
Giọng nói trong trẻo, dịu dàng của chàng trai rơi vào tai Nguyễn Túy Quân như vọng đến từ một nơi xa xăm.
Cô hơi sững người.
Trong lúc cô còn chưa hoàn hồn...
Hạ Tụng đã bình tĩnh cài xong chiếc khóa dây chuyền sau gáy cô.