Bóng Hoa Men Say

Chương 22


Chương trước Chương tiếp

Kể từ lần tài khoản Weibo của studio bị đội quân antifan tràn vào chửi bới, Nguyễn Túy Quân không đăng nhập lại nữa. Cô lập một tài khoản mới, bình thường chỉ dùng để giết thời gian, thỉnh thoảng xem chút tin tức giải trí của giới nghệ sĩ.

Đang lướt thì cô bỗng khựng lại.

Trang đề xuất hiện lên một vlog của một blogger. Trên ảnh bìa là bốn chữ thật lớn:

"Sương Quân Nghệ Thuật."

Theo phản xạ, cô bấm vào.

Video còn chưa kịp mở đầu xong, cô đã nhìn thấy phần bình luận phía dưới.

Hầu hết đều là chửi mắng.

Không ai gọi thẳng tên cô, chỉ dùng đại từ "cô ta" hoặc viết tắt.

rzy.

Tim Nguyễn Túy Quân chợt thắt lại, đồng tử co rút.

Một linh cảm chẳng lành ập đến.

Tay cô gần như run rẩy vuốt ngược lên trên, quay lại video.

Video vừa bắt đầu vào nội dung chính, màn hình đã kín đặc bình luận chạy ngang.

"Pha lật kèo này đúng là mở mang tầm mắt. Thế ra con nhỏ lừa chị Sương tên là rzy à? Sao chị Sương còn che tên che tiếng cho cô ta làm gì? Chẳng có chút đạo đức nghề nghiệp nào. Kiện cô ta đi, cho ngồi tù mọt gông luôn."

"Chị Sương hiền quá. Loại phụ nữ này ghê tởm thật. Lợi dụng lòng tin của người khác, kiếm tiền bẩn rồi phá nát studio của người ta, giờ chỉ biết làm rùa rụt cổ. Có khi ôm tiền bỏ trốn rồi ấy chứ."

"Một người xin chị Sương công khai tài khoản cá nhân của cô ta. Thanh đại đao bốn mươi mét của tôi sắp không nhịn nổi nữa rồi."

Nội dung video nói gì đã không còn quan trọng nữa.

Trước mắt Nguyễn Túy Quân tối sầm, đầu óc ong ong, chẳng còn nghe thấy hay nhìn thấy gì.

Trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.

Người đó... lại bắt đầu rồi.

"Sương Quân Nghệ Thuật" là một studio nhỏ chuyên nhận thiết kế thuê.

Có hai ông chủ, tổng số nhân viên chưa đến mười người.

Studio được thành lập vào năm thứ hai sau khi Nguyễn Túy Quân tốt nghiệp.

Vì hai người sáng lập tên có chữ Sương và Quân, nên người hâm mộ đều gọi họ là chị Sương và chị Quân.

"Chị Sương" chính là người đàn chị góp vốn mở studio cùng Nguyễn Túy Quân.

Tên là Lư Sương.

Lư Sương là đàn chị cùng chuyên ngành với Nguyễn Túy Quân. Năm ấy hai người rất thân thiết, cũng vô cùng ngưỡng mộ tài năng của nhau, vì thế mới quyết định cùng mở studio.

Theo lý mà nói, một công ty nhỏ chuyên nhận thiết kế thuê như vậy vốn khác hẳn các blogger chuyên chia sẻ kỹ năng hay cuộc sống trên mạng, đáng lẽ không thể có sức ảnh hưởng lớn.

Nhưng Lư Sương nói thời đại đã thay đổi, studio cũng phải bắt kịp xu hướng.

Thế là họ lập tài khoản mạng xã hội cho studio, thuê người vận hành, quay phim và dựng phim. Ngoài giờ làm việc, mọi người sẽ quay lại những khoảnh khắc thường ngày rồi đăng lên mạng.

Tuy khuôn mặt trong video đều được che bằng avatar hoạt hình cố định, nhưng nhờ cách ăn mặc, vóc dáng và giọng nói của Lư Sương cùng Nguyễn Túy Quân mà rất nhiều người yêu thích.

Mọi người tưởng tượng ra hai mỹ nữ.

Bản thân nội dung video cũng rất thú vị.

Thế là tài khoản ngày một nổi tiếng.

Ban đầu, mọi thứ đều rất tốt.

Đơn hàng lớn nhỏ ùn ùn kéo đến theo lượng truy cập.

Studio còn nhờ vậy phát triển thêm nhiều dịch vụ ngoài kế hoạch ban đầu, như thiết kế logo...

Nguyễn Túy Quân rất giỏi thiết kế.

Nhưng quản lý công ty thì hoàn toàn mù tịt.

Đúng lúc Lư Sương lại là thái cực hoàn toàn ngược lại.

Một nữ cường nhân quyết đoán, làm việc dứt khoát.

Sau khi bàn bạc, Nguyễn Túy Quân giao toàn bộ việc quản lý cho Lư Sương, còn mình chỉ tập trung làm tốt phần việc thiết kế.

Những chuyện sau đó lại cũ kỹ và đơn giản đến mức tầm thường.

Lư Sương bị tiền bạc và danh lợi làm mờ mắt.

Bất chấp năng lực của công ty, đơn hàng nào cũng nhận.

Nhận xong không làm nổi thì kéo dài thời hạn.

Phương án thiết kế thì sơ sài qua loa.

Lại còn quỵt trách nhiệm, chặn luôn khách hàng.

Hàng loạt thao tác ấy khiến một ván bài đẹp bị đánh nát bét.

Danh tiếng của studio trong giới cũng rơi xuống vực.

Nguyễn Túy Quân chưa từng nghĩ có ngày mình lại ngu ngốc đến vậy.

Bị Lư Sương lừa gạt, xoay như chong chóng.

Nếu không nhờ những nhân viên khác bí mật nói cho cô biết mọi chuyện Lư Sương đã làm...

Có lẽ cô vẫn còn chìm trong thế giới của chính mình.

Vẫn nghĩ rằng chỉ cần thiết kế tốt thì mọi chuyện đều sẽ ổn.

Studio không thể tiếp tục hoạt động.

Toàn bộ lợi nhuận từ ngày thành lập đều được dùng để bồi thường cho nhân viên nghỉ việc và vá những lỗ hổng tài chính.

Sau khi giải quyết hết các khiếu nại và khoản bồi thường vi phạm hợp đồng lớn nhỏ...

Ngay cả số vốn khởi nghiệp của Nguyễn Túy Quân cũng sạch bách.

Cô chỉ còn cách tuyên bố phá sản, giải thể studio rồi đường ai nấy đi với Lư Sương.

Không ngờ...

Bây giờ Lư Sương lại bất ngờ nhảy ra.

Cắn ngược cô một cái.

Đã rất lâu rồi Nguyễn Túy Quân mới lại cảm nhận cơn đau dữ dội vì máu dồn lên não như thế.

Đầu cô như bị vật nặng cả ngàn cân đè ép.

Cô cắn môi đến trắng bệch, cố nén cảm giác buồn nôn để xem hết video của Lư Sương.

Nội dung video cũng chẳng phức tạp.

Lư Sương muốn gây dựng sự nghiệp lại từ đầu.

Nhưng lại không nỡ bỏ lượng người theo dõi khổng lồ trước kia.

Hơn nữa, trong giới ai cũng biết cô ta nhân phẩm kém, chẳng có đạo đức nghề nghiệp.

Muốn hút nốt chút giá trị cuối cùng từ cái tên "Sương Quân Nghệ Thuật", đồng thời tẩy trắng bản thân...

Lư Sương quyết định đổ toàn bộ sai lầm và nước bẩn lên đầu Nguyễn Túy Quân.

Mọi trách nhiệm đều là của Nguyễn Túy Quân.

Còn cô ta thì phủi sạch bản thân.

Sau khi lợi dụng dư luận để thu hút sự đồng cảm và thành công tẩy trắng...

Tài khoản mới của cô ta lại tăng thêm một lượng lớn người theo dõi như đúng dự đoán.

Nguyễn Túy Quân mở trang cá nhân của tài khoản ấy.

Cô phát hiện tài khoản mới của Lư Sương đã có nền tảng người hâm mộ nhất định.

Video "đính chính" mà cô vừa xem được đăng từ một tuần trước.

Video mới nhất vẫn giữ nguyên phong cách ngày xưa của studio.

Hơn nữa nhìn qua cũng biết...

Lư Sương đã nhận được đơn hàng mới.

Nguyễn Túy Quân bị cảm giác áp lực và tủi thân như sóng lớn nhấn chìm.

Cô khó thở.

Không nói nổi một lời.

Không biết mình nên tức giận hay nên khóc.

Mình ngu ngốc, cô nhịn.

Mình gặp nhầm người, cô chấp nhận.

Toàn bộ số tiền cực khổ tích góp đều mất sạch.

Cô cũng chỉ đành từ bỏ tất cả vinh quang trước kia để bắt đầu lại.

Nhưng...

Chưa bao giờ cô bất lực.

Chưa bao giờ cô phẫn nộ đến thế.

Ngày trước cô tin tưởng Lư Sương tuyệt đối.

Không hề đề phòng việc đối phương lừa cô ký những bản hợp đồng đầy bất công và sơ hở.

Cũng không ngờ Lư Sương cố tình đặt những câu hỏi mang tính dẫn dắt rồi bí mật ghi âm.

Có lẽ...

Lư Sương đã sớm đoán sẽ có ngày hôm nay.

Cho nên từ khi đó đã chuẩn bị sẵn để đẩy Nguyễn Túy Quân ra làm bia đỡ đạn.

Một đoạn ghi âm bị cắt đầu xén đuôi.

Vài tấm ảnh chụp đoạn trò chuyện không thể kiểm chứng thật giả.

Lại trở thành "bằng chứng thép" để đóng đinh Nguyễn Túy Quân, khiến cô không còn đường lật lại.

Đặt điện thoại xuống.

Nguyễn Túy Quân ôm đầu gối cuộn mình trong góc sofa.

Vùi sâu gương mặt xuống.

Không thể lao lên giải thích.

Làm vậy chẳng khác nào tự thú.

Cô sẽ bị những người không rõ chân tướng dùng vô số lời lẽ độc ác xé nát.

Cũng chẳng cần tìm Lư Sương đối chất nữa.

Vô ích.

Điều duy nhất cô có thể làm là cầm chút chứng cứ ít ỏi còn sót lại trong tay.

Rồi tìm những nhân viên cũ đứng ra làm chứng.

Nhưng cô hiểu quá rõ sự đáng sợ của bạo lực mạng.

Giải thích cũng vô dụng.

Con người chỉ tin vào điều họ nhìn thấy đầu tiên.

Nhân chứng cũng vô dụng.

Ai cũng có thể nói cô thuê người làm chứng giả.

...

Mệt quá...

Thật sự mệt quá...

Bao giờ tất cả mới kết thúc đây?

Nguyễn Túy Quân không còn chút sức lực nào.

Cô đăng nhập vào tài khoản studio đã hoàn toàn thất thủ.

Đăng toàn bộ đoạn trò chuyện đầy đủ giữa cô và Lư Sương lúc đối chất.

Đăng cả những tài liệu nhân viên từng gửi cho cô để tố cáo Lư Sương.

Sau đó...

Đăng xuất.

Gỡ luôn ứng dụng.

Những gì có thể làm...

Cô đều đã làm.

Cô không còn chút sức lực hay khả năng tài chính nào để tiếp tục đối đầu với Lư Sương nữa.

Người sẵn sàng tin cô...

Có lẽ sẽ tự phân biệt được đúng sai.

Còn người không muốn tin...

Dù cô nói gì cũng vô ích.

Không biết từ lúc nào...

Ngoài trời đã có nắng.

Mây mù tan dần.

Ánh sáng rực rỡ của ngày hè chậm rãi phủ khắp không gian.

Những tia nắng xiên qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng.

Chỉ cách cô hơn một mét.

Nguyễn Túy Quân đưa tay về phía trước như muốn chạm thử.

Rồi ngẩng đầu nhìn qua ô cửa kính sát đất ngoài ban công.

Bên ngoài là cây xanh um tùm, mùa hè rực rỡ kéo dài.

Chỉ có mình cô.

Đứng trong bóng tối.

Chạm mãi...

Vẫn không với tới ánh sáng.

Như một cành cây đang dần héo úa.

...

Chu Liên cũng bất ngờ nhận ra con gái mình dạo này không còn hoạt bát nữa.

Ban ngày cứ ngủ mãi.

Sắc mặt nhợt nhạt.

Ăn uống cũng chẳng ngon.

Ban đầu bà còn tưởng thời tiết quá nóng.

Nhưng khi vào dọn phòng cho Tiểu Quân, bà lại nhìn thấy chiếc lọ thuốc đã rất lâu không xuất hiện nằm trên tủ đầu giường.

Chiếc lọ trắng bị lật úp.

Mấy viên thuốc rơi vãi ra ngoài.

Hôm ấy vợ chồng nhà họ Hạ muốn mời cả nhà họ Nguyễn ra nhà hàng trong thị trấn ăn cơm.

Cao Mai bảo Hạ Tụng đang ở nhà sang gọi người.

Chu Liên gõ cửa phòng con gái.

Không ai đáp.

Lập tức...

Bà nhớ đến lọ thuốc kia.

Mặt bà tái mét.

Run rẩy giải thích với Hạ Tụng:

"...Tiểu Quân để thuốc trên bàn... thuốc ngủ... chẳng lẽ con bé..."

Sắc mặt Hạ Tụng lập tức thay đổi.

Người luôn điềm tĩnh ấy lúc này chẳng còn giữ nổi phong độ.

Cậu vừa đập cửa vừa lớn tiếng gọi đầy gấp gáp:

"...Chị Tiểu Quân! Chị Tiểu Quân!"

Thậm chí còn dùng cả vai húc mạnh vào cửa.

Cánh cửa gỗ vang lên những tiếng rầm rầm.

Đúng lúc Chu Liên cuống cuồng định gọi cảnh sát rồi gọi cấp cứu...

Có lẽ vì tiếng đập cửa quá lớn.

Nguyễn Túy Quân tỉnh giấc.

Cánh cửa mở từ bên trong.

Hạ Tụng không kịp dừng lại.

Cả người lao thẳng tới, khiến Nguyễn Túy Quân lảo đảo lùi mấy bước.

May mà cậu phản ứng rất nhanh.

Lập tức ôm lấy eo cô, giữ cô không ngã ngửa ra sau.

Đến khi Chu Liên nghẹn ngào hỏi con gái có chuyện gì...

Nguyễn Túy Quân vừa buồn cười vừa bất lực.

"Mẹ, đó không phải thuốc ngủ. Thuốc ngủ trước đây con uống là bác sĩ kê đơn, loại đó đều có liều lượng quy định. Dù con có nghĩ quẩn thì cũng chẳng mua được nhiều như thế đâu."

Thứ cô uống...

Là melatonin.

Một loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe có tác dụng hỗ trợ an thần và giấc ngủ.

Sau màn hiểu lầm ấy, Chu Liên cũng bị dọa đến phát sợ.

Bà nắm lấy tay con gái không ngừng hỏi.

Hỏi dạo này con làm sao.

Nguyễn Túy Quân không muốn khiến gia đình thêm phiền lòng.

Chỉ nói...

Mình bị mất ngủ.

Dù có đau khổ đến đâu...

Cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tự tử.

Cô chỉ muốn tạm nghỉ một chút.

Nếu tình hình tiếp tục xấu đi...

Cô chỉ còn cách đối diện trực tiếp.

Dùng pháp luật để giải quyết.

Hạ Tụng lặng lẽ ngồi bên cạnh.

Vừa rồi đập cửa quá mạnh.

Cánh tay cậu vẫn còn âm ỉ đau.

Khi Nguyễn Túy Quân hờ hững nói mình chỉ bị mất ngủ...

Hạ Tụng lại nhìn thấy trong mắt cô sự chua xót và bất lực.

Cậu không giỏi nhìn thấu lòng người.

Nhưng cậu vẫn nhìn thấy...

Ẩn sau vẻ bình thản của cô...

Là sự sụp đổ cuồng loạn.

Là sự suy sụp sau khi mọi chuyện đã ngã ngũ.

Từng chút một...

Qua lời kể của dì Chu...

Cậu biết được tất cả những gì Nguyễn Túy Quân đã trải qua trước khi trở về quê.



Loading...