Bóng Hoa Men Say

Chương 21


Chương trước Chương tiếp

Trước đây, Hạ Đằng tuyệt đối không dám nói chuyện với anh trai mình bằng giọng điệu như vậy.

Lửa giận trong lòng Hạ Tụng bốc thẳng l*n đ*nh đầu. Uy nghiêm của người anh từ nhỏ đến lớn hết lần này đến lần khác bị khiêu khích. Dường như cậu đã quên mất vị trí của mình, quên rằng chính cậu mới là kẻ chen chân, là người căn bản không có tư cách nổi giận.

Trong lòng cậu chỉ nghĩ rằng, mỗi người đều dựa vào bản lĩnh của mình. Dựa vào đâu mà Hạ Đằng chỉ bằng mấy bông hoa đã dám giẫm lên cậu?

Cậu quên mất, chính cậu mới là người giẫm đạp bó hoa cát tường của Hạ Đằng trước.

Đó là bó hoa đầu tiên Nguyễn Túy Quân nhận từ tay Hạ Đằng, có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với cậu. Bị Hạ Tụng khinh thường như vậy, Hạ Đằng không tức giận mới là lạ.

Những lời phản bác trong đầu Hạ Tụng độc địa đến cực điểm, sắp sửa buột miệng thốt ra thì phía cuối hành lang vang lên tiếng mở cửa rồi tiếng đóng cửa.

Nguyễn Túy Quân từ trong phòng bước ra.

Cô đã thay sang một chiếc váy khác.

Hạ Tụng nhận ra ngay.

Còn Hạ Đằng thì hoàn toàn không biết.

Cô khẽ cười như muốn che giấu điều gì đó.

"Tiểu Đằng, họp lớp tốt nghiệp xong rồi à?"

Hạ Đằng cảm giác giữa hai người dường như đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng cô gái cậu yêu vẫn đứng ở đó, sạch sẽ, dịu dàng, chiếc cổ trắng ngần thon dài hơi nghiêng, đôi mắt trong veo như mặt hồ, tựa như chẳng có gì thay đổi cả.

Thế là cậu lập tức kết luận trong lòng.

Hạ Tụng đúng là đồ mặt dày. Chắc chắn nhân lúc mình không có ở đây lại lén lút quyến rũ chị Tiểu Quân, còn chị thì chẳng biết gì hết.

Đến chuyện giấu quần áo của người khác mà anh còn làm được, thì còn chuyện gì là không dám làm nữa?

Hạ Đằng lập tức yên tâm trở lại.

Cậu bước lên hai bước, giọng nói so với lúc đối diện Hạ Tụng đúng là thay đổi một trăm tám mươi độ.

"Vâng, tốt nghiệp thật rồi."

Sau này cậu đã là người có thể chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Thật ra cậu càng muốn nói câu đó hơn, rồi thuận nước đẩy thuyền tỏ tình một lần nữa. Chỉ tiếc vẫn còn một kẻ đáng ghét đứng đây, Hạ Đằng đành chần chừ, kế hoạch lại vô hình trung bị lùi về sau.

"Sắp có điểm thi rồi, em cũng phải tự ước lượng điểm số cho tốt, xem định đăng ký trường đại học nào."

Nguyễn Túy Quân đáp khô khan một câu. Để che giấu sự hoảng loạn, cô còn cúi đầu giả vờ rót nước cho Hạ Đằng.

Thật ra cô rất muốn được nói chuyện với cậu một cách tự nhiên như trước.

Nhưng hai ánh mắt phía sau lưng khiến cô hoàn toàn không biết phải làm sao.

Chỉ cần ngẩng đầu lên, cô lại bắt gặp ánh mắt bình tĩnh, nụ cười không chạm đến đáy mắt của Hạ Tụng.

Dường như...

Đó là một lời cảnh cáo.

Ánh mắt ấy khiến Nguyễn Túy Quân ngột ngạt đến mức không thở nổi.

Hạ Đằng chẳng phát hiện điều gì.

Hay nói đúng hơn, cậu quá tin tưởng người chị mình yêu, cũng quá tin vào tình cảm của hai người.

Trong mắt cậu, Hạ Tụng chỉ là một tên hề nhảy nhót qua lại giữa hai người cũng chẳng thay đổi được gì. Cậu hoàn toàn không có chút cảm giác nguy cơ nào.

Vì thế, cậu sẽ tức giận, sẽ ghen khi cãi nhau với anh trai.

Nhưng sẽ không đau khổ.

Cậu cho rằng mọi sự tấn công của Hạ Tụng vẫn còn nằm ngoài ranh giới an toàn.

Lớn lên cùng nhau suốt mười tám năm.

Vậy mà cậu vẫn chưa đủ hiểu người anh ruột cùng cha cùng mẹ của mình.

Đúng là gió đổi chiều.

Trước đây, cậu và Nguyễn Túy Quân từng có biết bao bí mật cùng nhau giấu Hạ Tụng.

Nào ngờ quả báo lại đến nhanh như vậy.

Hạ Đằng quay sang nhìn Hạ Tụng, mang dáng vẻ kiêu ngạo của một cậu thiếu niên được nuông chiều hết mực, thẳng thừng đuổi khách.

"Em có chuyện riêng muốn nói với chị Tiểu Quân. Dù sao anh cũng về sớm, ở đây lâu thế rồi, cũng nên về nhà đi chứ."

Hạ Tụng khẽ cong môi, nụ cười đầy ẩn ý.

Cậu vượt qua vai Hạ Đằng nhìn về phía Nguyễn Túy Quân.

Không ngờ lại nhìn thấy trong mắt cô thấp thoáng vẻ cầu xin yếu ớt.

Cô bất lực vô cùng, liên tục dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu .

Cổ họng Hạ Tụng bỗng dâng lên cảm giác ngứa ngáy khó tả. Thứ tình cảm mãnh liệt vừa bị cậu ép xuống dường như lại có xu hướng trỗi dậy.

Các ngón tay cậu khẽ cong lại.

Do dự đúng hai giây, cậu đứng lên, hiếm khi thuận theo.

"Được. Vậy anh về trước. Hai người cứ từ từ nói chuyện."

Trước khi rời đi, cậu nhìn Nguyễn Túy Quân thật sâu.

Ngoài cửa truyền đến tiếng khóa cửa.

Hạ Đằng vẫn cầm chặt bó hoa hồng chưa kịp tặng, vội vàng chạy tới ôm Nguyễn Túy Quân vào lòng.

Dáng vẻ quấn quýt ấy...

Đáng yêu đến chết người.

"Ừm... chị thơm quá."

"Suốt quãng đường chạy về em chỉ nghĩ, mau về, mau về thôi, để còn được ôm chị thật chặt."

"Lúc nãy Hạ Tụng còn ở đây, em nhịn khổ lắm."

Nguyễn Túy Quân bị cậu ôm trọn trong lòng, cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể và mùi hương trên người cậu.

Hôm nay Hạ Đằng chưa đi đánh bóng, trên người chỉ còn mùi bột giặt sạch sẽ.

Qua lớp áo phông mỏng, trước ngực cô áp sát vào lồng ngực rắn chắc, tràn đầy sức sống của chàng trai trẻ.

Trái tim vẫn luôn lơ lửng, không tìm được chỗ dựa của Nguyễn Túy Quân cuối cùng cũng chậm rãi hạ xuống.

Được đặt vào đúng nơi thuộc về nó.

Bởi từ trước đến nay, chỉ cần Hạ Đằng đứng ở đó...

Là hai chữ "cảm giác an toàn."

Cậu yêu cô chưa từng mang theo bất kỳ sự tính toán nào.

Chưa từng làm điều gì khiến cô khó xử.

Chỉ lặng lẽ nâng niu, dâng trọn trái tim trong trẻo và non nớt của mình cho cô.

Cậu vốn là người trung thành, nên cũng chưa từng nghi ngờ lòng chung thủy của cô.

Trong lòng Nguyễn Túy Quân bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi vô cùng mãnh liệt. Cô không kìm được mà nghĩ theo hướng xấu nhất: nếu... nếu Hạ Đằng biết chuyện đã xảy ra giữa cô và Hạ Tụng, liệu cậu còn có thể yêu cô như bây giờ không?

Cho dù... tất cả những chuyện đó đều bắt nguồn từ việc nhận nhầm người và bị ép buộc.



Loading...