Bóng Hoa Men Say

Chương 20


Chương trước Chương tiếp

Mặt Nguyễn Túy Quân lập tức đỏ bừng.

Điều đáng nói là, khi nói ra những lời thẳng thừng như vậy, vẻ mặt Hạ Tụng vẫn hết sức bình tĩnh, khiến Nguyễn Túy Quân gần như có cảm giác hoang mang không chân thực. Người trước mặt thật sự là Hạ Tụng đơn thuần, thanh cao mà cô từng biết sao? Làm sao cậu có thể bình thản nói ra những lời như vậy?

Nguyễn Túy Quân vội vàng đứng dậy. Cô không chịu nổi Hạ Tụng của hiện tại nữa, cũng không thể tiếp tục ở chung với cậu. Nhưng vừa mới đứng được nửa người, Hạ Tụng dường như đã nhìn thấu ý định của cô. Trước khi cô kịp đứng hẳn lên, cậu đã đưa tay kéo lấy cô, mạnh mẽ lôi cô ngồi trở lại ghế sofa.

Nguyễn Túy Quân còn chưa kịp phản ứng thì Hạ Tụng đã nhanh tay ôm chặt cô từ phía sau.

"...Đừng đi."

Cậu khựng lại một chút. Cảm nhận được người trong lòng dường như không còn giãy giụa dữ dội như lúc nãy, cậu lại thấp giọng lặp lại:

"Đừng đi. Nếu không em sợ mình căng thẳng quá, lỡ làm sai chuyện gì, hoặc nói sai điều gì..."

Hai câu sau đã là lời uy h**p không hề che giấu.

Nguyễn Túy Quân dùng sức giãy ra hai lần.

"Hạ Tụng!"

Giọng cô đã thấp thoáng sự tức giận.

Nhưng Hạ Tụng làm như không nghe thấy. Cánh tay cậu vòng qua trước xương quai xanh của Nguyễn Túy Quân, ép cô tựa sát vào lòng mình. Giọng nói vẫn dịu dàng đến mức lạ thường, người không biết còn tưởng cậu đang nghiêm túc bàn chuyện gì.

"Hạ Đằng sắp về rồi, chị Tiểu Quân. Nếu chị không giải quyết xong chuyện của em, sẽ không kịp nữa đâu."

Cậu khẽ mỉm cười, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ.

"Chị nói xem... nếu Hạ Đằng biết chuyện giữa chị và em thì sẽ xảy ra chuyện gì?"

Nguyễn Túy Quân bỗng thấy hô hấp dồn dập. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống như thế này, còn khó giải quyết hơn cả lần bị lừa ở phòng làm việc trước kia. Người ta vẫn nói người tốt thì khó sống, càng lương thiện càng dễ bị người khác uy h**p, còn kẻ càng mặt dày thì càng như cá gặp nước. Câu ấy đúng với cô và Hạ Tụng đến lạ.

Thật sự là tiến thoái lưỡng nan.

"...Em muốn thế nào?" Giọng cô run run.

"Em đã nói rồi mà." Hạ Tụng khẽ cười. "Điều em muốn không nhiều. Hạ Đằng thân thiết với chị thế nào, chị cứ để em làm y như vậy là được."

Căn phòng lập tức chìm vào im lặng, yên tĩnh đến mức rơi một cây kim cũng có thể nghe thấy.

Rất lâu sau, lâu đến như đã trôi qua cả một thế kỷ...

"...Được. Nhưng sau này em không được nhắc lại chuyện này nữa. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng." Cô nhắm mắt, ép mình bình tĩnh lại.

Hạ Tụng khẽ nhích lại gần hơn một chút. Trong khoang mũi đều là mùi hương quen thuộc của cô, khiến cậu gần như say mê.

"Chị đúng là thông minh nhất." cậu khẽ nói. "Nhưng chị vẫn đừng mặc cả với em thì hơn. Em không sợ Hạ Đằng biết chuyện giữa chúng ta. Người sợ... chỉ có mình chị thôi."

...

Lúc này, Hạ Đằng vẫn đang bị chủ nhiệm cùng các thầy cô khác giữ lại trong lớp, lưu luyến chia tay nên không thể thoát thân.

Cậu thò tay vào ngăn bàn rồi lại rút ra, kéo theo một chiếc lá xanh đậm viền răng cưa.

Trên bục giảng, giáo viên đang lần lượt chụp ảnh cùng từng học sinh. Hạ Đằng liên tục nhìn đồng hồ, trong lòng đã bắt đầu sốt ruột. Cậu dứt khoát nhét bừa sách vở vào ba lô, những món quà lưu niệm bạn bè tặng cũng nhét hết vào ngăn bàn, vừa thu dọn vừa liếc về phía cửa sau cách đó không xa, rõ ràng đang định chuồn.

Lập tức bị bạn cùng bàn bắt quả tang.

"Tớ nói này Hạ Đằng, bình thường cậu trốn học thì thôi đi, hôm nay là họp lớp tốt nghiệp mà cũng định trốn nữa à?"

Hạ Đằng vẫn cúi đầu thu dọn đồ, đáp lấy lệ:

"Tớ phải về nhà ăn cơm."

Nếu còn không về, mấy bông hoa kia sẽ héo mất.

Bạn cùng bàn rõ ràng không tin.

"Giờ này mà nhà cậu đã ăn cơm rồi à? Tớ thấy cậu vội đi gặp người trong lòng thì có. Hẳn chín bông hồng luôn cơ đấy, lãng mạn thật."

Vì hôm nay là ngày đặc biệt nên các cửa hàng hoa sau khi biết tin đều mang hoa đến bày bán ngay trong trường. Có người mua hoa cẩm chướng tặng thầy cô, có người mua hướng dương và hoa baby tặng bạn bè. Chỉ có Hạ Đằng mua một bó hồng đỏ nho nhỏ, màu đỏ rực rỡ đến mức đủ làm ai nhìn cũng phải chú ý.

Hạ Đằng lười đáp lại. Chỉ thấy cậu túm lấy ba lô, nhanh như chớp lao thẳng về phía cánh cửa sau đang mở toang.

Một vai đeo ba lô, tay còn lại siết chặt bó hoa hồng, cậu chạy băng băng qua các hành lang của tòa nhà dạy học.

Cậu đã chính thức tốt nghiệp.

Cậu có thể quang minh chính đại tỏ tình với chị, có thể xin chị đồng ý, để tất cả mọi người đều biết hai người ở bên nhau.

Cậu không hề biết...

Người mà cậu ngày đêm nhung nhớ lúc này đang bị chính anh trai ruột của mình uy h**p. Vì nghĩ mãi không ra cách giải quyết khác, trong lúc cấp bách cô chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ.

Một người luôn nhạt nhẽo, điềm tĩnh như Hạ Tụng, vậy mà trên gương mặt cũng xuất hiện vẻ nhẫn nhịn đến hơi dữ dội vì tình yêu. Điều đó khiến Nguyễn Túy Quân hoàn toàn phải gạt bỏ suy nghĩ trốn tránh như đà điểu của mình trước đây.

Hạ Tụng sẽ không dễ dàng chịu bỏ cuộc.

cậu đã phát điên rồi.

cậu nắm chặt lấy tay cô, thái độ vô cùng cứng rắn, không cho cô né tránh.

"...Chị Tiểu Quân, chị sợ gì chứ? Em đâu có ăn thịt chị."

Nguyễn Túy Quân không nói nên lời.

Cô nhìn thấy trong mắt Hạ Tụng tình yêu sâu nặng cùng sự chiếm hữu mãnh liệt.

cậu chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ và né tránh của cô. Gương mặt ấy giống hệt một quả đào chín mọng, vỏ trắng, ruột hồng, căng mọng đến mức cậu chỉ muốn cắn một cái.

Và cậu quả thật đã làm như vậy.

Chỉ là không phải cắn.

Mà là vô cùng thành kính đặt một nụ hôn lên đó.

Bàn tay lớn của cậu ôm lấy nửa bên cổ và phần hàm dưới bên phải của cô, say mê hôn từ vành tai xuống gò má, từ đôi môi đến xương quai xanh. cậu không cho cô co người lại, còn dịu giọng dỗ dành rằng sẽ xong ngay thôi.

Hạ Tụng hoàn toàn đắm chìm trong khoảnh khắc ấy.

cậu chẳng còn bận tâm đến thái độ lạnh nhạt của cô nữa.

Ít nhất, vào giây phút này...

Cô hoàn toàn thuộc về cậu.

"Chị à... em thích chị lắm."

cậu hôn lên d** tai cô, giọng nói mơ hồ vì nụ hôn.

cậu còn muốn nói rằng: Xin chị cũng hãy thích em đi. Em có gương mặt giống Hạ Đằng như vậy, em chẳng kém cậu ấy ở điểm nào cả.

Trong khoảnh khắc này, trước tình yêu, lòng tự trọng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

cậu đã hoàn toàn mất lý trí, bị thứ tình cảm cuồn cuộn ấy nhấn chìm đến thần hồn điên đảo.

"Chị Tiểu Quân... chị sẽ không giận em chứ?"

Đón lấy ánh mắt đầy phức tạp của Nguyễn Túy Quân, thái độ của Hạ Tụng bỗng dịu xuống. Mái tóc đen trước trán ngoan ngoãn rủ xuống, càng khiến cậu trông như một cậu em trai hiền lành, ngoan ngoãn.

"Em sẽ không nói chuyện của chị và Hạ Đằng ra ngoài, cũng sẽ không nói chuyện của chị và em. Chỉ cần chị đừng xa lánh em, đừng ghét em, chị bảo gì em cũng nghe."

...

Khi Hạ Đằng trở về, trên tay cậu vẫn nắm chặt bó hoa hồng.

Đó là bó hoa cậu mua để làm Nguyễn Túy Quân vui.

Thế nhưng người ra mở cửa lại là anh trai mình.

Cậu gạt Hạ Tụng sang một bên rồi lao thẳng vào phòng khách. Cậu không hiểu vì sao cậu lại có mặt ở đây.

Chưa kịp chất vấn, Hạ Tụng phía sau đã liếc thấy bó hoa hồng nhỏ trên tay cậu, chậm rãi bước tới.

Khóe mày cậu hơi nhướng lên, giọng đầy vẻ khiêu khích khiến người khác chỉ muốn nổi nóng.

"Hạ Đằng, trước đây chẳng phải em thích mua hoa cát tường sao? Loại màu xanh nhạt ấy, đứng cạnh hoa hồng champagne của cậu làm nền cũng đẹp lắm. Sao bây giờ cũng chuyển sang mua hoa hồng rồi?"

Hạ Đằng âm thầm siết chặt nắm tay, quay đầu lại, không chịu lép vế.

"Sao hả? Cả thiên hạ chỉ mình anh được mua hoa hồng à? Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Đây là hoa hồng đỏ, đỏ chính tông."

"Hả?" Hạ Tụng mơ hồ nhận ra Hạ Đằng đang mỉa mai mình, nhưng nhất thời không hiểu ý.

Cuối cùng cũng gỡ gạc được một ván, Hạ Đằng khẽ cười khẩy.

"Không biết thật à? Học bá cơ đấy. Thời xưa đàn ông cưới vợ nạp thiếp, chỉ có chính thất mới được dùng màu đỏ chính. Còn mấy kẻ đến sau, chen chân phá hoại tình cảm của người khác thì không có tư cách dùng màu đỏ chính, chỉ được dùng mấy màu nhạt nhẽo thôi."

"Không hiểu anh có gì mà vui. Mua hoa hồng champagne, người khác nhìn còn chẳng hiểu anh muốn biểu đạt cái gì, thế mà vẫn mua. Đúng là có bệnh."



Loading...