Mấy ngày nay hiếm khi Cao Mai được nghỉ phép, nên đặc biệt xin nghỉ ở nhà để cùng hai anh em nghiên cứu nguyện vọng đại học. Vì vậy, họ cũng chẳng còn lý do chính đáng nào để chạy sang nhà họ Nguyễn nữa.
Trong lòng Hạ Tụng hiểu rất rõ, người không được gặp Nguyễn Túy Quân chỉ có mình cậu mà thôi. Hạ Đằng thì lúc nào cũng ôm điện thoại nhắn tin với cô, còn cậu gửi tin nhắn đi chỉ như đá ném xuống biển, chẳng bao giờ nhận được hồi âm.
Chị Tiểu Quân đã nói, cứ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hy vọng cậu đừng nhắc lại nữa. Cô không biết phải xử lý chuyện này thế nào, cũng không muốn tiếp tục có lỗi với Hạ Đằng.
Hạ Tụng thật sự không thể không khâm phục em trai mình, thậm chí còn muốn thỉnh giáo một chút. Rốt cuộc Hạ Đằng đã làm thế nào mà chẳng cần cố gắng tranh giành bao nhiêu, vẫn có thể bước thẳng vào nơi sâu nhất trong trái tim cô?
Cậu ghen tị đến phát điên, nhưng đồng thời cũng có cảm giác buông xuôi kiểu "đằng nào cũng thế". Dù sao cô lạnh nhạt với cậu cũng đâu phải lần một lần hai, cậu quen rồi. Nhưng Nguyễn Túy Quân muốn coi như mọi chuyện đã kết thúc, cứ thế lật sang trang mới sao?
Nằm mơ.
Ngày trường Nhất Trung phát bằng tốt nghiệp cũng đồng thời tổ chức lễ tốt nghiệp cho học sinh khối mười hai. Khắp sân trường sôi sục tiếng reo hò, mọi người tranh nhau chụp ảnh lưu niệm. Những tờ đề thi từng làm bay đầy trời như tuyết, lả tả trước tòa nhà dạy học. Giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, Hạ Tụng lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi một mình đi về nhà.
Cậu biết lớp của Hạ Đằng vẫn còn buổi họp lớp cuối cùng sau tốt nghiệp.
Hạ Tụng vốn không hứng thú với những hoạt động kiểu đó. Tính cách cậu trước nay vẫn vậy, thứ khiến cậu thật sự để tâm không nhiều. Học tập là một, Nguyễn Túy Quân là một.
Dẫu sao cô cũng là người cậu đã thích suốt nhiều năm. Khi còn chưa có cơ hội tiếp xúc với Nguyễn Túy Quân, cậu từng lấy ngôi trường đại học cô thi đỗ làm mục tiêu phấn đấu, coi cô là ánh sáng để ngước nhìn. Mà bây giờ, ông trời ưu ái cho cậu được đến gần cô như vậy. Nếu không nắm lấy cơ hội, e rằng cả đời này cậu sẽ hối hận.
Giờ này dì Chu vẫn chưa đánh mạt chược xong, cũng chưa đi chợ về. Nếu sang nhà họ Nguyễn, cậu có thể nhân cơ hội trò chuyện riêng với chị.
Hạ Tụng không hề cảm thấy mình hèn hạ. Cậu chỉ muốn được ở gần Nguyễn Túy Quân hơn một chút, rồi lại gần thêm một chút nữa. Dù sao cô và Hạ Đằng cũng chưa công khai yêu nhau. Hạ Đằng bây giờ chẳng phải cũng là người yêu không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao? Có ai cao quý hơn ai đâu.
Nguyễn Túy Quân lại không ngờ Hạ Tụng vẫn đến tìm mình.
Mấy ngày qua tuy mọi người đều cố giữ vẻ bình yên như chưa có chuyện gì, nhưng chuyện hôm đó giống như một tảng đá khổng lồ đè nặng trong lòng cô, khiến cô lúc nào cũng cảm thấy nghẹt thở. Không nhớ tới thì còn đỡ, chỉ cần vừa nghĩ lại, ngũ tạng lục phủ như bị chua xót co rúm thành một khối, vừa đau vừa dằn vặt, nghẹn đến mức khó chịu vô cùng.
Cô trách Hạ Tụng, cũng trách chính mình. Cô không tài nào hiểu nổi, một chàng trai vốn trong trẻo như gió mát trăng thanh, sao lại biến thành bộ dạng hồ đồ như bây giờ. Giống như bị ai bỏ bùa vậy. Ánh mắt cậu nhìn cô ngày này qua ngày khác đều ngập tràn sự si mê đến gần như điên dại.
Từng chuyện từng chuyện một chồng chất lên nhau, thật đúng là càng gỡ càng rối.
Nguyễn Túy Quân vốn là kiểu người thế nào? Cô giống hệt cái bánh bao mềm yếu mang tính cách của đà điểu. Dịu dàng thì có dịu dàng thật, nhưng quá đỗi yếu mềm. Mỗi khi gặp chuyện, cô không nghĩ cách giải quyết mà chỉ muốn trốn tránh, muốn chạy đi, muốn vùi đầu xuống cát rồi kéo dài mọi việc.
Lần này lại gặp đúng chuyện không thể trốn được, cô hoàn toàn luống cuống.
Cô không dám để Hạ Tụng đứng ngoài cửa, sợ bị người khác nhìn thấy rồi bàn tán. Cô nghĩ, chắc cậu sẽ không làm chuyện gì quá đáng nữa.
Thấp thỏm mời cậu vào nhà, cô còn rót trà cho cậu. Cô thật sự đã bị cậu quấn lấy đến sợ rồi, không thể bình thản đối diện với Hạ Tụng như trước nữa. Đến lúc ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, vẻ mặt cô vẫn thấp thoáng sự gượng gạo.
"Có chuyện gì vậy... Tiểu Tụng?"
Do dự hai giây, cuối cùng Nguyễn Túy Quân vẫn gọi cậu như trước, cố giả vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Nhưng Hạ Tụng không chấp nhận kiểu tô vẽ hòa bình ấy.
Cậu không giống Hạ Đằng, tình cảm là đôi bên cùng yêu trong bầu không khí lãng mạn. Tình yêu của cậu ngay từ đầu đã mang theo tính công kích và chiếm hữu.
Chàng trai đan hai bàn tay thon dài trước bụng, trông có vẻ khá thoải mái. Cậu khẽ cong môi cười.
"...Chị Tiểu Quân, sắp có điểm thi đại học rồi, em cũng phải đăng ký nguyện vọng."
Nguyễn Túy Quân miễn cưỡng mỉm cười.
"Đúng vậy, thời gian trôi nhanh thật. Lúc chị mới về đây, các em vẫn còn lâu mới thi đại học."
Hạ Tụng gần như tham lam thu hết từng phản ứng nhỏ của cô vào mắt. Cậu thích nhất là dáng vẻ cô bị mình khuấy động cảm xúc. Hoảng hốt cũng được, thấp thỏm cũng được, chỉ cần là do cậu mang đến, đều khiến cậu có ảo giác rằng cô rất để tâm đến mình. Cảm giác ấy làm cậu nghiện mất rồi. Ánh mắt nhìn cô lại lặng lẽ nóng bỏng thêm vài phần.
Nếu cô muốn diễn, vậy thì cậu sẽ diễn cùng cô.
"Em áp lực lắm. Lỡ như em thi không tốt thì phải làm sao? Em lo lắng lắm. Chị Tiểu Quân, chị từng trải qua rồi, chị có thể nói cho em biết nên làm thế nào không? Em căng thẳng quá."
Nguyễn Túy Quân hơi ngẩn người, rồi rất nhanh lấy lại tinh thần. Nhận ra Hạ Tụng đang nói chuyện nghiêm túc, cô lập tức nhập vai một người chị tâm sự, mọi sự gượng gạo ban nãy cũng tan biến.
"Ừm... Em căng thẳng vì điều gì? Thành tích của em vốn rất tốt, mà thi cũng thi xong rồi, giờ cứ nghĩ mãi xem mình có làm tốt hay không cũng chẳng ích gì. Trước đó em tự chấm điểm chẳng phải rất cao sao? Thỉnh thoảng cũng nên tìm cách giải tỏa áp lực, đừng tự ép mình quá..."
Đúng rồi, đáng lẽ phải như thế này mới đúng. Chuyện hôm đó đã qua rồi, nhìn dáng vẻ của Hạ Tụng chắc cũng đã nghĩ thông. Rồi mọi người sẽ dần trở lại quỹ đạo ban đầu.
Nguyễn Túy Quân tự an ủi mình như vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Hạ Tụng vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh mình trên ghế sofa.
"Chị ngồi sang đây được không? Em không có cảm giác an toàn, không nói ra được."
Nguyễn Túy Quân hơi khó xử, nhưng hoàn toàn không có ý định ngồi sang.
Không đạt được mục đích, Hạ Tụng cũng chẳng tức giận. Núi không đến với mình thì mình đến với núi.
Cậu dứt khoát đứng dậy, sang ngồi luôn lên chiếc sofa của Nguyễn Túy Quân. Cô giật mình như con chim sợ cành cong, vội vàng né sang một bên. Hình ảnh ấy rơi vào mắt cậu lại đáng yêu đến lạ.
"Chị à, để em nói cho chị biết em khó chịu ở đâu."
Cậu cười như không cười, dẫn theo ánh mắt đầy kinh hãi của Nguyễn Túy Quân chậm rãi lướt từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại nơi lồng ngực mình.
"Em đau ở đây. Chỉ cần nghĩ đến việc người em thích không thích em, tim em đau đến mức không chịu nổi. Chị Tiểu Quân... chị có thể giúp em được không?"