Bóng Hoa Men Say

Chương 18


Chương trước Chương tiếp

Sáng sớm, Ô Trấn lại bắt đầu lất phất mưa.

Vừa tỉnh dậy, Hạ Đằng đã nhắn tin cho Nguyễn Túy Quân, hỏi cô đã thức chưa, đã tỉnh rượu chưa.

Cậu còn nhắn thêm:

"Hôm qua đánh bóng xong em sang gõ cửa, nhưng không ai mở. Chìa khóa cũng không thấy đâu. Đến khoảng tám, chín giờ em quay lại thì dì Chu đã ở nhà, còn chị vẫn đang ngủ nên em về luôn."

Đến giờ cậu vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì.

Từ hôm qua trong lòng cậu luôn có cảm giác bất an, nhưng xung quanh lại bình yên đến lạ. Điều duy nhất khác thường là hôm qua cậu không thể sang nhà họ Nguyễn, cũng không gặp được Nguyễn Túy Quân.

Hạ Đằng gãi gãi sau đầu, dùng ngón cái kéo màn hình làm mới vài lần.

Đối phương vẫn không trả lời.

Cậu đành đặt điện thoại xuống, đi ra ngoài ăn sáng.

Vừa bước khỏi phòng đã đụng mặt Hạ Tụng.

Hạ Đằng khựng lại.

Hôm nay hiếm khi thấy anh trai có vẻ rất vui, thậm chí còn mỉm cười với cậu.

Không hiểu sao...

Cảm giác bất an trong lòng Hạ Đằng càng mãnh liệt hơn.

Hạ Tụng tối qua về rất muộn.

Gần như muộn hơn cậu cả tiếng đồng hồ.

Điều kỳ lạ hơn là lúc về, Hạ Tụng mặc một chiếc áo vốn ngày thường rất ít khi mặc, trên mặt vẫn còn lưu lại chút ửng đỏ kỳ lạ chưa tan hẳn.

Ngay lúc đó Hạ Đằng đã nghi ngờ phải chăng Hạ Tụng tranh thủ lúc mình không có ở đó để sang tìm Nguyễn Túy Quân.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì thời gian dường như không khớp.

Chính cậu vừa từ nhà họ Nguyễn trở về, cửa khóa kín mít, chìa khóa cũng không có. Chị Tiểu Quân lại say đến mức chuông cửa cũng không nghe thấy.

Hạ Tụng làm sao có thể vào được?

Trong lòng Hạ Đằng đầy nghi hoặc.

Đúng lúc ấy, Hạ Tụng cũng vừa rửa mặt xong, từ phòng vệ sinh bước ra.

Hôm nay hiếm hoi Cao Mai không phải đến bệnh viện từ sớm, nên đặc biệt chuẩn bị bữa sáng cho hai anh em.

Lúc Hạ Đằng ngồi xuống bàn ăn, bà vừa rót sữa đậu nành vừa dặn dò Hạ Tụng:

"...Thi xong rồi thì hai đứa tranh thủ nghỉ ngơi cho khỏe. Mấy hôm nay mưa nhiều, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị ốm..."

Hạ Đằng nghe mà chẳng để tâm.

Trong đầu cậu vẫn chỉ nghĩ đến mấy tin nhắn Nguyễn Túy Quân chưa trả lời.

...Sao chị ngủ lâu thế nhỉ?

Hay là hôm qua uống nhiều quá?

Đại loại như vậy.

Trong khi đáp lời mẹ, Hạ Tụng vẫn lặng lẽ thu hết mọi biểu cảm của em trai vào mắt.

Cậu vẫn chưa biết gì cả.

Đúng là đồ ngốc.

Không biết người mình yêu đã bị anh cướp mất.

Không biết tối qua anh đã thay thế vị trí của cậu.

Cũng không biết rằng, lúc cậu sốt ruột đứng ngoài cửa bấm chuông liên tục, người chị mà cậu yêu quý nhất lại đang nằm trong vòng tay của người khác.

Bỗng nhiên Hạ Tụng hiểu được cảm giác mà trước đây chỉ Hạ Đằng từng có.

Cái cảm giác chiếm trọn ưu thế, ung dung nhìn đối thủ đau khổ và bất lực.

...Cứ nếm thử đi.

Anh trai cũng từng sống như vậy.

Hạ Tụng độc địa nghĩ trong lòng.

Ý nghĩ vừa chuyển, cậu lại nhớ đến chuyện tối qua.

Bảy giờ rưỡi, cậu bế Nguyễn Túy Quân lên giường, để cô lại chìm vào giấc ngủ say.

Hơn tám giờ, khi Chu Liên xách thức ăn mở cửa bước vào, chiếc chìa khóa đã được đặt lại nguyên vị trí dưới tấm thảm.

Con gái bà cũng nằm ngủ yên tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ đơn giản là uống say rồi ngủ mà thôi.

Thần không biết.

Quỷ không hay.

Ánh mắt Hạ Tụng dần trở nên sâu thẳm khó lường.

Cậu sẽ không dừng lại.

Kỳ thi đại học đã kết thúc.

Nhưng...

Mọi chuyện của bọn họ mới chỉ vừa bắt đầu.

Đến trưa, hai anh em như thường lệ sang nhà họ Nguyễn ăn cơm.

Cơn mưa rào vừa dứt, trong không khí vẫn còn vương mùi ẩm ướt.

Vừa bước qua huyền quan, Hạ Đằng lập tức đi thẳng ra ban công, nơi Nguyễn Túy Quân vẫn thường ngồi.

Quả nhiên cô ở đó.

Cô ôm đầu gối ngồi trên chiếc sofa nhỏ, ngẩn người nhìn về một nơi xa xăm ngoài cửa sổ.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu lại.

Đầu tiên nhìn thấy Hạ Đằng.

Sau đó mới ngước mắt...

Nhìn sang Hạ Tụng ở phía xa.

Sắc mặt cô lập tức trở nên kỳ lạ.

Đôi môi lại bắt đầu âm ỉ đau, như có một nỗi khó chịu khó nói thành lời.

Hạ Đằng ngồi trò chuyện với Nguyễn Túy Quân.

Hạ Tụng thì ngồi trong phòng khách ngay bên cạnh.

Cậu không nghe rõ hai người nói gì.

Nhưng rõ ràng Nguyễn Túy Quân đang rất mất tập trung.

Cô trả lời câu được câu chăng.

Thỉnh thoảng ánh mắt còn xuyên qua cánh cửa kính trượt nhìn về phía cậu.

Hạ Tụng biết...

Rất có thể cô đã phát hiện ra mọi chuyện.

Theo bản năng, cậu khẽ l**m môi.

Đầu lưỡi lướt qua đôi môi đỏ thẫm, tựa như con rắn độc đang thè lưỡi, khiến gương mặt vốn trắng trẻo thanh tú của cậu bỗng thêm vài phần yêu dị.

Biết sớm chỉ cần giả làm Hạ Đằng là có thể đến gần cô...

Thì trước đây cậu đã không nên giữ vẻ cao ngạo như vậy.

Ngay từ đầu đáng lẽ phải dùng mọi cách để lấy lòng cô.

Có khi bây giờ...

Người cô yêu đã là cậu rồi.

Nhưng không sao.

Chỉ là muộn một chút thôi.

Phía trước...

Bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian.

Nguyễn Túy Quân lại xác nhận với Hạ Đằng một lần nữa.

Tối qua cậu thật sự chưa từng vào phòng cô, cũng không làm bất cứ chuyện gì.

Trong khi đó, chiếc chìa khóa dưới tấm thảm trước cửa vẫn còn nguyên.

Mà những ký ức vụn vặt trong đầu cô...

Tuyệt đối không phải là một giấc mơ.

Bề ngoài cô vẫn cố giữ bình tĩnh.

Nhưng trong lòng đã dậy sóng.

Hạ Tụng...

Là Hạ Tụng sao?

"Tiểu Đằng... chị hơi khó chịu."

"Em có thể... sang siêu thị trong khu mua giúp chị ít thuốc giảm đau được không?"

Giọng Nguyễn Túy Quân lúc này đã trở nên khàn khàn, mơ hồ vì một nguyên nhân khó nói.

Hạ Đằng lập tức gật đầu.

Vốn đang ngồi xổm bên cạnh cô, cậu đứng bật dậy, vóc dáng cao lớn lập tức tạo nên cảm giác đầy che chở.

"Em sẽ quay lại ngay."

Hạ Đằng vừa bị cô kiếm cớ đẩy đi chưa đầy hai phút, Nguyễn Túy Quân đã thấy Hạ Tụng cầm một cốc nước ấm từ phòng khách bước ra ban công.

Cậu cũng giống Hạ Đằng, ngồi xổm xuống trước mặt cô, dáng vẻ như một chú chó trung thành đã được cô thuần phục, cam tâm tình nguyện hạ mình.

"Chị Tiểu Quân, chị uống chút nước nhé?"

Sắc mặt Nguyễn Túy Quân rất khó coi.

Nhưng đó không hẳn là sự căm ghét.

Chỉ là... so với trước kia, cô đã không còn dịu dàng và hòa nhã với cậu nữa.

Cô im lặng, cũng không đưa tay nhận lấy cốc nước mà Hạ Tụng đang nâng trước mặt mình.

Hạ Tụng vốn không định đối đầu với cô.

Cậu cũng không nỡ để cô mãi căng thẳng như vậy.

Trong lòng cậu đã chắc chắn rằng cô sẽ không làm ầm chuyện này lên.

Kết cục tệ nhất cũng chỉ là mọi chuyện sẽ chìm vào im lặng.

Còn kết cục tốt nhất...

Là hai người vẫn sẽ tiếp tục dây dưa với nhau.

Chỉ cần cô bằng lòng.

Điều Hạ Đằng có thể cho cô...

Cậu cũng có thể.

Cậu không cần danh phận.

Cậu không tin Nguyễn Túy Quân sẽ mãi chỉ thích một mình Hạ Đằng.

Lòng người vốn rất dễ thay đổi.

Cậu mới mười tám tuổi.

Cậu còn rất nhiều thời gian để đánh cược.

Đúng là một ý nghĩ vừa độc ác...

Lại vừa trơ trẽn.

Hạ Tụng vừa tỉnh táo nhận thức được điều đó, vừa điên cuồng tận hưởng cảm giác và lợi ích khi trở thành một kẻ xấu.

Cậu đứng dậy, rất tự nhiên nắm lấy tay Nguyễn Túy Quân.

Cô né tránh theo phản xạ.

Nhưng không tránh được.

Hạ Tụng nhét cốc nước vào tay cô, rồi dùng gương mặt vô hại đủ sức mê hoặc lòng người ấy nhìn cô.

Giọng cậu cố tình mang theo chút căng thẳng và luống cuống, nhỏ đến mức chỉ hai người có thể nghe thấy.

"Chị Tiểu Quân... em xin lỗi."

"Chuyện tối qua..."

"Em thật sự không cố ý."

Đồng tử Nguyễn Túy Quân co rút mạnh.

Cô lập tức ngẩng đầu nhìn Hạ Tụng.

"Thật sự... là em sao?!"

Hạ Tụng đứng yên tại chỗ.

Biểu cảm trên gương mặt càng thêm nặng nề.

Cậu cúi đầu, trông như đang áy náy, cũng như đang tủi thân.

Từ trên cao, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt đầy kinh ngạc của Nguyễn Túy Quân.

"Chị say rồi."

"Chị nhận nhầm em thành Hạ Đằng."

"Chị ôm em..."

"Còn em..."

"...Em không kiềm chế được."

Tim Nguyễn Túy Quân chợt thắt lại.

Sắc mặt cô lập tức tái nhợt.

Chút hy vọng mong manh cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến.

Điều cô sợ nhất...

Cuối cùng vẫn xảy ra.

Cô biết mình không thể phủi sạch trách nhiệm.

Là cô uống quá nhiều.

Là cô trong cơn say đã kéo Hạ Tụng lại.

Hạ Tụng có lỗi.

Nhưng cô cũng không thể hoàn toàn vô can.

Nguyễn Túy Quân cúi đầu, đưa tay che mắt.

Mái tóc bồng bềnh buông xuống che khuất gương mặt.

Giọng cô khàn khàn, nặng nề.

"...Em đến nhà chị làm gì?"

"...Tại sao em không đẩy chị ra?"

Nghe thấy sự hối hận trong lời cô, Hạ Tụng biết...

Cô đã tin.

Tin một cách dễ dàng đến thế.

Ở nơi cô không nhìn thấy, cậu bỗng rất muốn cười.

Kể từ giây phút này...

Hai người đã trở thành những kẻ cùng chung một bí mật.

Cô sẽ không chỉ giữ kín chuyện này giúp cậu.

Cô còn sẽ cảm thấy áy náy.

Sẽ từng chút một hạ thấp giới hạn của bản thân vì cậu.

Sẽ vì sĩ diện, vì xấu hổ...

Mà từng bước thỏa hiệp với cậu.

Hạ Tụng quỳ một gối xuống, nghiêng người ôm lấy Nguyễn Túy Quân.

Cái ôm ấy giống như đang an ủi.

Cũng giống như bất lực.

Cậu liên tục xin lỗi, liên tục giải thích.

Những lời nói nửa thật nửa giả nối tiếp nhau.

"...Em nhìn thấy tin nhắn trên màn hình khóa điện thoại của Hạ Đằng."

"Em sợ chị lại uống say như lần trước rồi xảy ra chuyện, nên mới sang."

"Chị Tiểu Quân..."

"Em thích chị."

"Chị bảo em..."

"...làm sao em có thể đẩy chị ra được?"

Nguyễn Túy Quân đã không còn sức để nói thêm điều gì.

Cô giống như một con chim cút chỉ muốn trốn chạy.

Đến cả đầu cũng không muốn ngẩng lên.

Hạ Tụng muốn ôm...

Thì cứ để cậu ôm.

Cô không hề phản kháng.

Ban công một lần nữa chìm vào yên tĩnh.

Trong cuộc chiến không khói súng này...

Chỉ có một mình Hạ Tụng là kẻ chiến thắng.



Loading...