Bóng Hoa Men Say

Chương 17


Chương trước Chương tiếp

Khi Hạ Tụng đẩy cửa bước vào, cả căn nhà họ Nguyễn yên tĩnh đến lạ.

Cậu không sang đây thường xuyên như Hạ Đằng, phải loay hoay tìm một lúc mới xác định được phòng ngủ của Nguyễn Túy Quân.

Cô thật sự đã say khướt.

Cô ôm đầu gối, ngồi bệt dưới đầu giường, cả người mềm nhũn như một đám mây.

Hạ Tụng bước từng bước rất khẽ đến gần.

Nguyễn Túy Quân nhắm mắt, nghiêng đầu để lộ hơn nửa khuôn mặt ửng hồng vì men rượu, mái tóc đen buông lơi che một phần gương mặt.

Hạ Tụng ngồi xổm xuống.

Cậu đưa tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa sau tai cô.

Cậu rất thích những khoảnh khắc như thế này.

Yên tĩnh.

Không ai quấy rầy.

Mà cô cũng ngoan ngoãn, để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Khóe môi Hạ Tụng khẽ cong lên.

Đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng chạm vào gương mặt trắng mịn của cô.

Mịn màng như thớ thịt cá vừa đặt lên thớt.

Lại thơm ngọt như những cánh hoa lê trắng đầu xuân chỉ cần đưa tay là hái được.

Nguyễn Túy Quân nửa mê nửa tỉnh, dường như cảm nhận được có người v**t v* mình, khẽ lẩm bẩm điều gì đó.

Hạ Tụng lập tức ghé sát lại.

"Nói gì cơ?"

"…Nước..."

"Tiểu Đằng... chị muốn uống nước..."

Có lẽ cô vẫn còn giữ lại chút ý thức.

Nhưng say đến mức chẳng thể mở mắt.

Theo bản năng, cô cho rằng người đến là Hạ Đằng.

Có thể thấy cô rất dựa dẫm vào cậu.

Chỉ khẽ mấp máy môi...

Giọng nói mềm mại như đang làm nũng đã tự nhiên bật ra.

Bỗng nhiên...

Hạ Tụng thấy lòng mình nhẹ hẳn.

Giả làm Hạ Đằng thì đã sao?

Bị nhận nhầm thì đã sao?

Chỉ cần đạt được điều mình muốn...

Dùng cách gì cũng chẳng còn quan trọng.

Nếu cậu vẫn là Hạ Tụng...

Cậu có thể nhìn thấy dáng vẻ này của cô không?

Có thể nghe cô nói những lời như thế không?

Không thể.

Nhưng...

Bây giờ đã khác rồi.

Hạ Tụng cúi xuống, khẽ hôn lên má cô.

Cậu không phủ nhận cách cô gọi mình.

"Được."

"Anh đi lấy nước cho em."

"Ngoan."

Quả nhiên, Nguyễn Túy Quân ngoan ngoãn không lẩm bẩm nữa.

Cô khẽ mím môi rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Hạ Tụng đứng dậy, ra phòng khách rót một cốc nước ấm từ cây nước.

Khi quay lại...

Nguyễn Túy Quân vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, gần như không hề nhúc nhích.

Cậu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Đặt chiếc cốc lên môi cô.

Đút được vài ngụm.

Nhưng nước không uống hết, từng dòng nhỏ men theo khóe môi chảy xuống.

Tim Hạ Tụng đập dồn dập.

Cậu nhìn đôi môi hồng nhuận trong lòng mình.

Nhìn hàng mi khẽ run vì vô thức.

Trong lòng bỗng dâng lên một ngọn lửa nóng bỏng không sao kìm nén.

Cậu không tiếp tục đút nước nữa.

Chỉ ngẩng đầu uống một ngụm lớn.

Rồi cúi xuống hôn lên môi Nguyễn Túy Quân.

Cô cần nước.

Cậu dùng cách của mình để đưa nước cho cô.

Không biết thứ chảy qua giữa hai người là nước ấm hay thứ gì khác.

Chỉ biết Nguyễn Túy Quân dần có phản ứng theo bản năng, khẽ tiếp nhận phần nước mà cậu đưa tới.

Lặp lại như vậy ba bốn lần.

Có lẽ cô không còn khát nữa.

Lần tiếp theo Hạ Tụng cúi xuống gần, Nguyễn Túy Quân nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh đi.

Cậu không cố nữa.

Chỉ lặng lẽ nuốt phần nước còn lại.

Yết hầu khẽ chuyển động.

Một giọt nước vô tình còn đọng lại nơi cổ, khiến bầu không khí vốn đã mập mờ càng thêm nóng bỏng.

Hạ Tụng vòng tay ôm ngang eo cô.

Nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường.

Động tác hơi mạnh khiến Nguyễn Túy Quân hé mắt.

Trong đôi mắt vẫn còn vẻ mê man.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tim Hạ Tụng đập như trống dồn.

Ngay lúc cậu sợ mình sẽ bị nhận ra...

Nguyễn Túy Quân lại chống người ngồi dậy, vòng tay ôm lấy cổ cậu.

Giọng nói thân mật vô cùng.

"Tiểu Đằng..."

Bàn tay đang vuốt mái tóc sau đầu cô của Hạ Tụng khựng lại.

Cậu không nói gì.

Sau khi uống nước, Nguyễn Túy Quân không ngủ tiếp.

Cô nửa tỉnh nửa mê.

Mỗi lần Hạ Tụng khẽ hôn lên má cô, cô chỉ hơi nghiêng đầu tránh một chút.

Không hề tỏ ý bài xích.

Bởi cô thật sự tin rằng người bên cạnh mình là Hạ Đằng.

Cô mở mắt rồi lại khép mắt.

Là gương mặt ấy.

Là quần áo ấy.

Là mùi hương ấy.

Hạ Tụng vốn luôn cẩn trọng.

Để chuẩn bị cho màn kịch này, cậu đã tính toán rất kỹ.

Ngay cả sữa tắm và những đồ dùng cá nhân...

Cậu cũng dùng đúng loại Hạ Đằng thường dùng.

Chàng trai mười tám tuổi lần đầu biết yêu ấy...

Gương mặt từ lâu đã không còn vẻ lạnh lùng thanh khiết thường ngày.

Lúc này, trên mặt Hạ Tụng chỉ còn sắc đỏ của men say cảm xúc và niềm khao khát được đáp lại.

Cậu như đóa sen đã vướng bụi trần.

Như một kẻ vốn khắc chế d*c v*ng nhưng đã chìm sâu vào sự dịu dàng, không còn đường quay lại.

Không hề khoa trương.

Chỉ là Nguyễn Túy Quân đang nhắm mắt nên không nhìn thấy.

Ánh mắt Hạ Tụng nhìn cô...

Mãnh liệt đến mức như muốn nuốt chửng cả người cô.

Nói thẳng hơn...

Trong ánh mắt ấy đã tràn ngập sự chiếm hữu.

Cậu đã chờ quá lâu.

Đã mong quá lâu.

Đã yêu quá lâu.

Mới đợi được cơ hội xoay chuyển số phận hôm nay.

Dù có rơi vào vạn kiếp bất phục...

Cậu cũng không còn đường hối hận nữa.

Cuối cùng...

Cậu cúi đầu, khẽ hôn lên vùng cổ và xương quai xanh của cô.

Như một lời thề.

Cũng như một lời tỏ tình.

"...Đừng sợ."

"Anh yêu em."



Loading...