Mấy ngày gần đây, Nguyễn Túy Quân lại mê món nước mơ chua ngọt do Chu Liên nấu.
Không phải loại nước pha từ siro cô đặc bán ngoài hàng, chỉ có vị chua đơn điệu.
Mà là loại nước uống vào vừa chua vừa ngọt, còn cảm nhận rõ mùi thơm của ô mai.
Cô còn đặc biệt đến cửa hàng chuyên bán đồ gốm trong thị trấn mua những chiếc bát và chén sứ trắng để đựng.
Còn phần mang biếu hàng xóm thì được rót vào những chai thủy tinh đậy kín, ướp lạnh.
Mỗi lần mang sang nhà anh em Hạ Tụng...
Thể nào cô cũng bị giữ lại.
Vợ chồng Cao Mai bận công việc, vô tình tạo cơ hội quá tốt cho hai cậu con trai được ở riêng cùng Nguyễn Túy Quân.
Giàn nho trong khu vườn nhỏ dưới lầu ngày càng xanh tốt.
Từng chùm nho xanh chi chít buông xuống.
Có những hôm mưa lất phất, trời dịu mát hơn, hai anh em lại quấn lấy cô, kéo ra ngồi trong chiếc đình nhỏ.
Giàn nho rậm rạp che kín cả bầu trời.
Đánh xích đu...
Hay ngồi uống chút rượu...
Đều là những thú vui rất dễ chịu.
Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Không ai nhận ra...
Chỉ chớp mắt đã đến cuối tháng Tám.
Dường như tháng này trôi nhanh hơn mọi năm.
Nguyễn Túy Quân còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đón tháng Chín thì điện thoại đã bắt đầu liên tục hiện thông báo về tiết Xử Thử sau Lập Thu.
Lần nữa đến tìm cô, Hạ Tụng lại nhắc chuyện cũ.
— Sắp tháng Chín rồi.
— Em và Hạ Đằng chuẩn bị nhập học.
— Chị cũng phải đi làm.
— Chị nghĩ xong sẽ đến đâu chưa?
Cậu nhìn cô, giọng vẫn kiên định như lần trước.
— Em vẫn giữ nguyên câu nói đó.
— Nếu chị muốn đến cùng thành phố với bọn em, chị có thể tự tìm việc.
— Nếu chị không muốn đi làm thuê...
— Em sẽ lấy tiền mở studio cho chị.
— Em đã tìm hiểu rồi.
— Hai trăm năm mươi nghìn tệ là đủ.
Cậu ngừng một chút.
Giọng nói dịu xuống.
— Chị nỡ rời xa em với Hạ Đằng sao?
— Mỗi người một nơi...
— Một năm gặp nhau được vài lần...
Chỉ cần tưởng tượng thôi...
Tim cậu đã đau rồi.
Nguyễn Túy Quân không biết phải đáp thế nào.
Ba tháng ở bên nhau.
Từ quen biết...
Đến yêu nhau.
Cô yêu hai người.
Và cũng đã quen với sự hiện diện của họ từ lúc nào không hay.
Trong suy nghĩ trước đây của cô, yêu đương chưa bao giờ quan trọng bằng gia đình và sự nghiệp.
Nhưng nếu thật sự có hai con đường đặt trước mắt...
Có lẽ...
Ở bên họ...
Cô sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.
Thậm chí...
Con đường tương lai của cô cũng sẽ thuận lợi hơn.
Cô buộc phải thừa nhận...
Dù còn rất trẻ, Hạ Tụng lại chín chắn, có trách nhiệm và biết tính toán hơn cả người chị ngoài hai mươi tuổi như cô.
Trong đầu cô hiện lên vô số hình ảnh.
Ngày đầu tiên sau khi trở về thị trấn, cô gặp hai anh em tại nhà.
Lời Hạ Tụng từng thú nhận...
Rằng cậu đã gặp cô từ năm mười sáu tuổi.
Đã thích cô suốt từng ấy năm.
Rồi tất cả những hy sinh, nhường nhịn và đánh đổi mà hai chàng trai dành cho cô.
Đối diện ánh mắt tràn đầy mong chờ của Hạ Tụng...
Nguyễn Túy Quân mấp máy môi, muốn nói rồi lại thôi.
Cuối cùng...
Cô vẫn khẽ gật đầu.
— Được.
Đôi mắt Hạ Tụng lập tức sáng bừng lên, ý cười lấp lánh không giấu nổi. Cậu bước tới ôm lấy Nguyễn Túy Quân rồi khẽ hôn cô một cái.
— Cảm ơn chị.
Cảm ơn chị đã bằng lòng yêu em.
Cảm ơn chị đã bằng lòng ở bên em.
Cảm ơn chị... đã không bỏ lại bọn em.
Cuối tháng Tám, Nguyễn Túy Quân kể quyết định của mình cho bố mẹ nghe.
Hai ông bà không hề phản đối, thậm chí bố cô còn cảm thấy đổi sang một thành phố khác cũng là điều tốt.
Dù các mối quan hệ và bạn bè đều ở Thượng Hải, nhưng nơi đó cũng lưu lại quá nhiều ký ức không vui của con gái. Đổi một nơi khác chẳng khác nào bắt đầu lại từ đầu.
Con cháu tự có phúc của con cháu.
Chỉ cần là một thành phố lớn thì đi đâu cũng vậy.
Chu Liên dường như cũng nhận ra điều gì đó từ quyết định này. Một hôm bà lén hỏi con gái:
— Con đang yêu Tiểu Tụng phải không?
— Hồi đi Đại Liên mẹ đã thấy hai đứa có gì đó không bình thường rồi. Thằng bé cứ nhìn thấy con là ánh mắt khác hẳn, mà mẹ cũng thấy con thích ở cạnh nó lắm. Tuy tuổi tác có chênh lệch một chút nhưng chẳng sao cả. Người ta còn nói "gái hơn ba, ôm hũ vàng" mà. Mẹ thấy Tiểu Tụng là đứa rất tốt.
Nguyễn Túy Quân không biết phải giải thích mối quan hệ giữa mình và Hạ Tụng thế nào.
Cuối cùng chỉ đành mập mờ xem như ngầm thừa nhận.
Còn sáu ngày nữa mới khai giảng, ba người họ đã lên thủ đô trước.
Đầu tiên ở khách sạn, sau đó tìm nhà, thuê mặt bằng làm studio rồi tìm chỗ ở.
Ba người gần như chẳng có ngày nào được nghỉ, chạy ngược chạy xuôi lo đủ mọi việc.
May mà trong tay có tiền nên mọi chuyện cũng không quá khó khăn.
Đến đúng một ngày trước khi khai giảng, chuyện nhà cửa cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa.
Sau khi nhập học, hai chàng trai đều phải tham gia khóa huấn luyện quân sự nên không thể giúp Nguyễn Túy Quân sửa sang studio hay chuyển đồ nội thất.
Mọi việc đều do Hạ Tụng liên hệ công ty chuyển nhà, rồi đặt mua trọn bộ đồ nội thất chuyển đến căn hộ thuê.
Từ khi biết con gái muốn tự mở studio, Chu Liên và chồng cũng rất ủng hộ.
Hai ông bà lấy luôn số tiền dành dụm làm của hồi môn cho con gái đưa cô khởi nghiệp.
Dù sao sau này cũng là của cô.
Miễn sự nghiệp phát triển thì bao nhiêu tiền cũng có thể kiếm lại.
Dẫu mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu...
Nhưng cuối cùng cô cũng đã thực sự bỏ lại quá khứ để bước sang một khởi đầu mới.
Nửa tháng sau khi Hạ Tụng và Hạ Đằng nhập học, trường cho nghỉ ngắn ngày sau đợt huấn luyện quân sự.
Hai người đã báo trước với Nguyễn Túy Quân từ lâu.
Vừa kết thúc huấn luyện là sẽ đến gặp cô ngay.
Cả hai đều là sinh viên năm nhất nên nếu không có lý do đặc biệt thì tạm thời chưa được phép ra ngoài ở.
Nguyễn Túy Quân vừa lắp xong chiếc tủ nhỏ trong studio, rửa tay rồi đi siêu thị mua rau và thịt.
Cuộc sống và studio đều đã dần ổn định.
Thủ tục đăng ký vẫn đang được xét duyệt.
Thông báo tuyển dụng cũng đã đăng lên.
Lần lượt có người liên hệ với cô.
Mọi thứ...
Đều đang từng chút một đi theo hướng tốt đẹp hơn.
Cuối tháng Chín, thời tiết bắt đầu se lạnh.
Nguyễn Túy Quân mặc váy dài, sáng sớm và tối muộn còn phải khoác thêm chiếc áo cardigan mỏng.
Hai bên đường, lá ngân hạnh và hải đường Tây Phủ đã ngả vàng nhạt.
Trong không khí cũng phảng phất hơi lạnh đầu thu.
Cô đi tàu điện ngầm về nhà.
Xách túi đồ vừa mở cửa, ngay ở lối vào đã nghe thấy tiếng hai anh em trong phòng.
Hình như là Hạ Đằng đang cãi nhau với anh trai.
— ...Tại sao em phải lau nhà? Em vừa quét nhà xong rồi mà...
— Thế anh còn giặt quần áo nữa...
Hạ Tụng nói được nửa câu thì dừng lại.
Tiếng bước chân vang lên.
— ...Không cãi với em nữa, chị Tiểu Quân về rồi.
Hình như Hạ Đằng cũng lập tức bật dậy khỏi sofa.
Tiếng dép lê lộp cộp chạy trên sàn càng lúc càng gần.
Nguyễn Túy Quân vừa thay giày, đứng thẳng người lên thì hai anh em đã đứng trước mặt cô.
Trông ai cũng rất vui.
Sau nửa tháng huấn luyện quân sự, cả hai đều rám nắng hơn một chút.
Hạ Đằng chủ động nhận lấy túi đồ trong tay cô.
Hạ Tụng đứng bên cạnh, mỉm cười dịu dàng như thường lệ.
Nguyễn Túy Quân khẽ ngẩng đầu.
Lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc ấm áp trước mắt.
Đã hơn nửa tháng không gặp.
Mỗi ngày Hạ Tụng đều nhớ cô đến phát điên.
Gọi video nhóm.
Gọi điện thoại.
Không cách nào xoa dịu được nỗi nhớ như gặm nhấm tận xương tủy ấy.
Chỉ khi thật sự được gặp cô...
Được ôm cô vào lòng...
Cậu mới có thể vơi đi đôi chút.
— Chị Tiểu Quân... em nhớ chị quá.
Cậu khẽ thở dài, không giấu được sự nôn nóng, cúi đầu nâng gương mặt cô rồi hôn xuống.
Nguyễn Túy Quân vòng tay ôm lấy cổ cậu.
Cô cũng dịu dàng đáp lại nụ hôn ấy.
— Chị cũng vậy...
Đến khi Hạ Đằng cất xong đồ ăn trong bếp quay ra, Nguyễn Túy Quân từ xa nhìn cậu một cái.
Rồi bất ngờ chạy thật nhanh...
Lao thẳng vào vòng tay cậu.
Mùa hè đã qua rồi.
Nhưng mùa hè của họ...
Vẫn còn tiếp tục.
— Hết chính văn —