Bóng Hoa Men Say

Chương 2


Chương trước Chương tiếp

Vợ chồng nhà họ Hạ ngày thường đều rất bận.

Một người làm trong cơ quan nhà nước, người còn lại công tác ở khoa cấp cứu của bệnh viện.

Trùng hợp là Nguyễn Kiến Sơn và Hạ Khiêm làm cùng một đơn vị. Qua lại lâu ngày, hai nhà cũng trở nên thân thiết. Chỉ có điều gần đây cả hai vợ chồng nhà họ Hạ đều bận tối mắt tối mũi vì chuyện xét duyệt thăng chức.

Chu Liên không có công việc ổn định, quanh năm ở nhà, nên chủ động nhận luôn việc nấu bữa trưa cho hai anh em.

"Chỉ là thêm hai đôi đũa thôi mà. Với lại, tuy bố con là tiền bối của chú Hạ trong cơ quan, nhưng bao năm nay vẫn chẳng được cấp trên trọng dụng. Biết đâu sau này còn phải nhờ chú Hạ giúp đỡ. Mẹ tiện tay làm chút việc này, cũng coi như tạo một mối ân tình."

Nguyễn Túy Quân nhận lấy bát đũa từ tay mẹ, khẽ gật đầu.

Cô không có ý kiến gì, trái lại còn thấy mẹ suy nghĩ rất chu đáo.

Dù sao hai nhà cũng là hàng xóm, mẹ của hai cậu con trai lại làm việc ở bệnh viện lớn nhất thị trấn. Giữ quan hệ tốt đẹp, biết đâu sau này sẽ có lúc cần đến.

"Hai em ấy đều học lớp Mười Hai rồi nhỉ?"

Bất chợt, Túy Quân hỏi một câu.

Chu Liên gắp đĩa rau trộn vừa làm xong ra bàn, thuận miệng đáp:

"Đúng vậy. Tiểu Tụng học rất giỏi, chẳng kém con hồi trước chút nào. Tiểu Đằng thì thành tích có kém hơn một chút, nhưng người ta là học sinh thể thao, mỗi đứa giỏi một mặt."

Ra là học sinh thể thao.

Bảo sao.

Túy Quân khẽ cụp mắt, không nói thêm.

Chu Liên quay đầu, nhìn thấy chiếc váy con gái đang mặc thì chợt nhớ ra điều gì.

"Mới đầu hè thôi, sáng sớm lạnh lắm. Mặc thêm cái áo khoác mỏng đi, đừng để cảm lạnh."

"Vâng."

Túy Quân ngoan ngoãn đáp.

Vừa mở cửa bước ra, cô suýt va phải một người đang đứng bên ngoài, giật mình lùi lại.

Đối phương cũng vội vàng lên tiếng:

"Chào chị Tiểu Quân."

Là Hạ Đằng.

Có lẽ vì vẫn chưa thân nhau nên hai anh em ở nhà cô lúc nào cũng tỏ ra khá dè dặt, sự ngượng ngùng hiện rõ trên nét mặt.

Còn Túy Quân, sau khi nghe mẹ dặn, cũng cố ý dịu dàng với hai cậu hơn một chút.

Dù sao năm cuối cấp cũng là giai đoạn rất quan trọng.

"Có chuyện gì vậy?"

Cô cố ý nói chậm lại, ánh mắt lướt xuống bộ đồ bên trong chiếc áo đồng phục của Hạ Đằng.

Bên trong chiếc áo phông trắng còn mặc thêm một chiếc áo ba lỗ bóng rổ, càng làm nổi bật vẻ khỏe khoắn và sức sống của cậu thiếu niên.

"Anh em bảo em sang phụ giúp."

Ánh mắt Hạ Đằng khẽ né tránh khi trả lời.

“Chỉ còn bát đũa chưa lấy thôi, ở tầng thứ ba của tủ bát.” Nguyễn Túy Quân nghiêng người nhường đường cho cậu đi vào. Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, cậu thiếu niên mang theo một mùi hương rất nhạt của bột giặt hòa lẫn mồ hôi sau khi vận động, tựa như làn gió biển lúc sáu giờ rưỡi chiều giữa mùa hè.

Trong phòng ăn, Hạ Tụng đang bày bát đũa. Nghe tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu lên, khóe môi cong như cười như không: “Chào chị Tiểu Quân.”

Đây là lần thứ hai cô bắt gặp ánh mắt cậu như có như không lướt qua xương quai xanh trước ngực mình.

Nguyễn Túy Quân chợt nhớ lời Chu Liên vừa dặn cô mặc thêm áo khoác mỏng. Sắp sang tháng Năm, buổi trưa đã khá nóng, thật ra không cần mặc thêm áo. Nhưng trong nhà giờ có khách, lại còn là hai cậu con trai trẻ tuổi. Trong đầu cô nhanh chóng lướt qua đống quần áo trong vali, cố nhớ xem mình có mang theo áo khoác mỏng hay không.

Bầu không khí bỗng im lặng một cách khó hiểu trong hai giây.

Túy Quân ngồi xuống chỗ quen thuộc của mình, đành kiếm chuyện để nói: “Học lớp Mười Hai vất vả lắm nhỉ?”

“Cũng khá vất vả, nhưng cũng chẳng còn bao nhiêu ngày nữa.”

“Hai em học trường nào?”

“Trường số Một.”

Túy Quân mỉm cười: “Trước đây chị cũng học ở trường số Một. Khóm hồng nhỏ ở sân thể thao phía Bắc vẫn nở đẹp chứ?”

Ánh mắt Hạ Tụng dịu đi đôi chút: “Vâng. Nghe nói năm nay có một bụi hồng rất đặc biệt, trên cùng một dây leo lại nở cả hoa trắng lẫn hoa đỏ.”

Nguyễn Túy Quân vốn không giỏi chủ động tìm chủ đề nói chuyện, thế là xung quanh lại chìm vào yên tĩnh.

Một lúc sau, Hạ Tụng đột nhiên đổi chủ đề: “... Chị Tiểu Quân, em từng nhìn thấy chị trong cuốn cẩm nang giới thiệu của trường.”

Túy Quân hơi ngạc nhiên.

Hạ Tụng chậm rãi giải thích: “Ba năm nhà trường mới thay một lần. Trong đó đều là các cựu học sinh xuất sắc của từng khóa. Lúc em học lớp Mười, cuốn cẩm nang vẫn còn là khóa của chị.”

“Vậy nghĩa là... lúc nãy em đã nhận ra chị rồi?”

Hạ Tụng chỉ khựng lại đúng một giây. Hầu kết khẽ chuyển động, đôi mắt phủ một tầng sương mờ khiến người ta không đoán được cảm xúc.

“Vâng.”

Đến bữa cơm, Chu Liên lại nhắc chuyện cũ, hết lời khen Hạ Tụng học các môn tự nhiên cực kỳ giỏi. Đang học lớp Mười Hai mà vẫn còn thời gian tham gia cuộc thi Hóa học, lại còn giành huy chương vàng.

Túy Quân lặng lẽ nhìn cậu.

Được khen ngợi công khai như vậy, Hạ Tụng cũng chẳng hề tỏ ra đắc ý hay phấn khích. Cậu trầm tĩnh đến mức gần như quá mức, ngồi ngay ngắn, ăn uống từ tốn, từng cử chỉ đều rất nhã nhặn.

Hạ Đằng thì thoải mái hơn một chút. Trong phạm vi lễ phép, cậu ăn uống tự nhiên, phóng khoáng hơn anh trai.

Hai anh em tuy gương mặt khá giống nhau, nhưng khí chất và phong thái lại hoàn toàn trái ngược. Một người tĩnh lặng, một người sôi nổi. Có thể nói nhà họ Hạ đúng là nuôi dạy được cả văn lẫn võ.

Chu Liên vốn là người nhiệt tình, lại thích trò chuyện. Nguyễn Túy Quân chỉ nghe câu được câu chăng, vừa đưa đũa gắp thức ăn.

Trên bàn có một đĩa đậu que xào cay.

Đúng mùa nên đậu rất non, rất thơm. Hồi nhỏ cô thích món này nhất.

Chỉ có điều đĩa thức ăn đặt hơi xa. Đứng dậy gắp thì không được lịch sự.

Đúng lúc ấy, trước mặt cô bỗng xuất hiện một bàn tay trắng trẻo sạch sẽ, các khớp ngón tay thon dài. Người đó thuận tay đẩy nhẹ mép đĩa, dịch nó đến gần cô hơn.

Dường như chỉ là một hành động vô thức.

Ngay sau đó Hạ Đằng lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Hai anh em nhà họ Hạ từ nhỏ đã như hình với bóng, đi học hay tan học đều ở cạnh nhau.

Anh trai vào hiệu sách mua đề thi thì em trai sang quảng trường bên cạnh chơi bóng rổ.

Nói chung, ở đâu có Hạ Tụng thì gần như chắc chắn sẽ thấy Hạ Đằng. Chuyện này dường như ai quanh đây cũng biết.

Trông cả hai đều là những đứa trẻ rất ngoan.

Nguyễn Túy Quân thật lòng khâm phục bố mẹ họ Hạ, có thể dạy dỗ hai cậu con trai đều xuất sắc như vậy.

Ăn xong cũng vừa hơn một giờ rưỡi.

Nồi chè đậu xanh Chu Liên nấu trước bữa cơm đã nguội. Bà múc trước cho Túy Quân một bát, rồi hỏi Hạ Tụng có muốn rót vào chiếc cốc giữ nhiệt mang đến trường không.

Túy Quân nhìn chiếc bình nước lớn treo trên cặp của hai anh em, rồi nghe Hạ Tụng lịch sự từ chối, nói rằng mình không quen uống chè đậu xanh.

Đúng lúc ấy, Hạ Đằng từ phòng vệ sinh đi ra.

Mái tóc ngắn trước trán còn lấm tấm nước.

Đôi chân dài lộ ra dưới ống quần đồng phục cứ thấp thoáng trước mắt Túy Quân, khiến suy nghĩ của cô lại chẳng hiểu sao quay về vấn đề chiều cao của hai anh em.

Cả hai đều cao ráo, khỏe khoắn, rất đẹp trai.

Quan sát kỹ thì mắt Hạ Tụng hẹp và dài hơn một chút. Hạ Đằng không trắng bằng anh trai, hàng mày sắc nét, khí chất có phần ngông nghênh, nhưng đường nét gương mặt và vóc dáng lại đúng kiểu các cô gái trẻ bây giờ rất yêu thích.

Cô cứ nghĩ ngợi lung tung như thế, đến khi hoàn hồn thì hai anh em đã một trước một sau đi tới huyền quan, mở cửa chuẩn bị ra về và lễ phép chào Chu Liên.

“Chúng cháu về ạ.”

Túy Quân lúc này mới muộn màng đứng dậy. Rồi lại nhớ ra họ vốn chẳng phải khách xa, không cần mình tiễn, nên cô lại ngồi xuống sofa, ôm chiếc bát sứ trong tay, chậm rãi húp từng ngụm chè, thỉnh thoảng ngước nhìn ánh nắng chói chang ngoài khung cửa kính sát sàn ở ban công.

Đã là chính ngọ.

Cuối tháng Tư tuy chưa oi bức, nhưng nắng đã gay gắt lắm rồi.

Chu Liên quay trở lại phòng khách, thấy con gái vẫn còn chưa uống hết nửa bát chè.

“Uống xong thì đi ngủ thêm một lát đi. Phòng của con mẹ dọn dẹp xong rồi.”

Đối với cô con gái độc nhất này, Chu Liên luôn có một sự cưng chiều gần như vô điều kiện. Cũng may Túy Quân từ nhỏ đã rất ngoan, chưa từng khiến bố mẹ phải lo lắng.

Uống đến ngụm cuối cùng, lớp đường cát trắng chưa tan hết đọng dưới đáy bát ngọt đến hơi gắt.

Nguyễn Túy Quân nuốt xuống một ngụm, rồi như vô tình hỏi:

“Mẹ... tối nay hai anh em Hạ Đằng có sang ăn cơm nữa không?”



Loading...