Giữa tháng Tư, đầu mùa hè.
Nguyễn Túy Quân từ Thượng Hải trở về quê, quãng đường chỉ hơn hai tiếng đi xe.
Ngay trên đường về, mẹ cô đã gọi điện, nói thời tiết ở quê đang rất đẹp, chỉ là mấy quả mơ vẫn còn hơi chua. Bà cứ lải nhải đủ chuyện, nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được vẻ mong chờ con gái trở về.
Bình thường Túy Quân rất ít khi về quê, trừ dịp Tết.
Đầu năm nay, phòng làm việc nhỏ bé như tổ chim sẻ của cô lại xảy ra chút rắc rối. Trạng thái làm việc ngày càng sa sút. Đầu tháng Tư, cô được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nhẹ kèm lo âu từng cơn. Cuối cùng, cả tinh thần lẫn thể chất đều kiệt quệ.
Vì thế cô mới quyết định về quê ở một thời gian để tĩnh dưỡng, đồng thời tránh luôn những sóng gió dư luận bên phía công việc.
Khi bước ra khỏi ga tàu cao tốc, Túy Quân để ý thấy giữa dòng người có rất nhiều sinh viên khoảng hai mươi tuổi. Ai nấy đều tràn đầy sức sống, vừa nhìn đã biết vẫn còn chưa bước chân ra khỏi cánh cổng trường.
Không bao lâu nữa cô cũng sẽ hai mươi ba tuổi.
Chớp mắt một cái, đã tốt nghiệp đại học lâu đến vậy rồi.
Chưa từng yêu ai, thế mà bản thân đã già dặn, cằn cỗi như thế này.
Nhìn hình phản chiếu của mình trên lớp kính ở cửa ra ga, Túy Quân khẽ thở dài, gần như không để ai nhận ra.
Chiếc taxi ngoằn ngoèo chạy vào thị trấn nhỏ.
Ở đầu ngõ, mấy cụ già ngồi đánh cờ đều mang theo ghế xếp nhỏ. Hàng ngô đồng lại vào mùa xanh tốt, bóng cây loang lổ trên mặt đất. Trong không khí phảng phất hương thơm dịu nhẹ của hoa hòe.
Tiếng giày cao gót gõ lên mặt cầu đá xanh nghe khá nổi bật.
Túy Quân vốn hơi ngại giao tiếp, điều cô sợ nhất là ánh mắt và những lời bàn tán của các cô chú, ông bà đang tụ tập dưới gốc đa cổ thụ đầu cầu.
May mà hôm nay chẳng ai để ý đến cô.
Dưới gốc cây có một ông lão mặc trường bào, đeo kính râm đang kéo đàn nhị. Tiếng đàn cao vút thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người.
Phía sau thấp thoáng vang lên tiếng bánh xe đạp lăn trên mặt đường.
Âm thanh từ xa đến gần.
Theo phản xạ, Túy Quân né sang một bên.
Hai chiếc xe đạp lao vụt qua bên cạnh cô như một cơn gió.
Dường như họ đang rất vội. Cô chỉ kịp nhìn thấy hai bóng lưng mặc đồng phục xanh trắng cùng chút hương bột giặt còn lưu lại trong không khí.
Hai cậu nam sinh cấp ba chừng mười bảy, mười tám tuổi.
Túy Quân đưa tay vuốt chiếc khóa trên túi đeo vai, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ trêu chọc chính mình.
Mười tám tuổi đúng là độ tuổi đẹp nhất.
Đáng tiếc, năm mười tám tuổi, khi có cơ hội tiếp xúc với những cậu con trai như vậy, cô chỉ biết vùi đầu vào đề thi đại học, chưa từng có cơ hội kiểm chứng câu nói ấy.
Những căn nhà ở khu phố cổ đủ mọi kiểu.
Có khu chung cư cũ xây từ thập niên 90, đầu những năm 2000, tường đã ngả vàng, mái tôn loang gỉ.
Cũng có những căn nhà nhỏ kiểu Huy Châu với tường trắng ngói đen, chỉ là bức tường đầu ngựa không quá cao.
Khi Túy Quân đẩy cửa bước vào nhà, bố mẹ cô đang ngồi trên sofa uống trà.
Trước đó, trong điện thoại họ đã nói với cô rằng sáng sớm hai người đã ra miếu tổ ở ngoại thành thắp hương cúng bái, vừa mới về đến nhà không lâu.
Chu Liên nhận lấy vali của con gái rồi gọi chồng:
"Nguyễn Kiến Sơn, mang bộ ga giường với chăn của con bé vào đi. Phơi ngoài ban công mấy ngày rồi. Lát nữa tôi trải giường cho nó."
Trong nhà chỉ có một cô con gái duy nhất là Túy Quân nên hai vợ chồng hết mực cưng chiều.
Nguyễn Kiến Sơn lập tức đặt tách trà xuống, đi ra ban công.
Còn Túy Quân bị mẹ kéo ngồi xuống, nghe bà thao thao bất tuyệt đủ chuyện trên trời dưới đất.
"... Mai con đi cùng mẹ sang vườn sen mới mở gần đây nhé. Nghe nói lứa sen đầu tiên năm nay sắp nở rồi..."
"... Nhà phía sau mình ấy, mấy năm trước có gia đình họ Hạ chuyển đến, con còn nhớ không? À chắc quên rồi. Lúc họ chuyển tới thì con vừa tốt nghiệp cấp ba, lên Thượng Hải học đại học. Mấy năm nay họ qua lại với nhà mình thì con cũng chẳng ở nhà. Nhưng chắc con từng gặp bố mẹ họ rồi đấy. Đêm giao thừa năm kia còn sang biếu quà Tết, chính con là người mở cửa mà..."
Túy Quân nghe đến mức mí mắt díp cả lại.
Từ sau khi phát hiện mình có vấn đề về tâm lý, chẳng biết là tác dụng phụ hay do ám thị tâm lý, cô luôn cảm thấy người mệt mỏi, đầu óc nặng nề, lúc nào cũng buồn ngủ và đau đầu, chẳng còn chút sức sống.
"Mẹ, con hơi mệt... Con muốn ngủ một lát."
Túy Quân của hiện tại không còn sự hăng hái và sắc bén như khi mới tốt nghiệp.
Có lẽ vì trải qua quá nhiều vấp ngã, cả con người cô trở nên ôn hòa, chậm rãi hơn, mang theo vài phần già dặn.
Chu Liên khẽ gật đầu.
Không ai hiểu hoàn cảnh của con gái hơn bà.
Vừa đau lòng vừa dè dặt, bà bảo:
"Con vào phòng ngủ chính nghỉ đi. Phòng mẹ vừa dọn xong, mấy hôm nay nắng đẹp nên chăn đệm ấm lắm. Trưa mẹ gọi con dậy ăn cơm. Cứ yên tâm ngủ."
Giấc ngủ ấy kéo dài suốt mấy tiếng.
Túy Quân vốn ngủ rất nông, lại hơi suy nhược thần kinh, giữa chừng tỉnh dậy hai lần, lờ mờ nghe thấy tiếng bố mẹ trò chuyện nhỏ bên ngoài.
Lúc tỉnh hẳn, cả người như rã rời.
Cô đứng dậy đi tắm.
Vừa sấy tóc được nửa khô thì nghe tiếng chuông cửa vang lên.
"Tiểu Quân, ra mở cửa cho bố con đi. Mẹ vừa bảo ông ấy đi mua ít hành, gừng, tỏi để hầm canh. Về cũng nhanh thật..."
Tiếng dầu sôi xèo xèo trong bếp hòa lẫn giọng Chu Liên.
Túy Quân tắt máy sấy, bước ra mở cửa.
Cánh cửa mở ra.
Người đứng ngoài không phải bố cô.
Mà là hai cậu con trai mặc đồng phục học sinh, vóc dáng cao lớn.
Một trước một sau.
Hai người giống nhau đến bảy phần, chỉ là người đứng trước gầy hơn một chút.
Sau thoáng sững sờ, Túy Quân lên tiếng trước:
"Xin hỏi... hai em tìm ai?"
Đến tìm người?
Hay gõ nhầm cửa?
Cô chắc chắn mình chưa từng gặp cũng chẳng hề quen hai cậu thiếu niên này.
Người đứng đầu vừa hé miệng định trả lời...
Phía sau cô chợt vang lên tiếng bước chân.
Chu Liên vẫn còn mặc tạp dề, trên tay cầm chiếc vá xào, vội vàng chạy từ bếp ra.
"Ôi, Tiểu Tụng đến rồi à? Mau vào đi, cơm trưa sắp xong rồi."
Xem ra mẹ cô quen họ.
Túy Quân theo phản xạ nghiêng người sang một bên nhường đường.
Chu Liên đã bước tới nhận lấy cặp sách của hai cậu.
"Dép ở đây nhé. Sáng nay trước khi đi làm, bác sĩ Cao đã mang qua rồi, mua đúng cỡ giày của hai anh em các cháu."
Túy Quân nghe mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhưng cũng không hỏi, chỉ lùi thêm vài bước.
Huyền quan vốn khá rộng, giờ có bốn người đứng cùng một chỗ bỗng trở nên chật chội.
Chủ yếu là hai cậu con trai quá cao, tạo cảm giác áp lực rõ rệt.
Nhìn đồng phục trên người, nhiều nhất cũng chỉ là học sinh cấp ba.
Túy Quân thầm cảm thán.
Trẻ con bây giờ đúng là được nuôi quá tốt.
Hồi cô học cấp ba, hiếm lắm mới gặp được những cậu con trai có vóc dáng đẹp như vậy.
Chu Liên dẫn hai anh em Hạ Tụng và Hạ Đằng đi vào trong.
Khi đi ngang qua Túy Quân, tiếng bước chân bỗng khựng lại.
"Tiểu Quân, đây chính là gia đình mẹ vừa kể với con đấy, nhà phía sau mình. Chú Hạ có hai cậu con trai, là sinh đôi."
Bà nhìn sang chàng trai da trắng, đeo cặp sách ngay ngắn.
"Đây là Hạ Tụng."
Rồi chỉ sang cậu thiếu niên đang ôm quả bóng rổ.
"Còn cậu ôm bóng là Hạ Đằng."
Có lẽ vì vừa mới ngủ dậy, mái tóc của Túy Quân vẫn còn ướt, phản ứng chậm hơn bình thường.
Cô chỉ khẽ "Ừm" một tiếng.
Thái độ ấy lại vô tình khiến người khác tưởng như cô không mấy thích hai anh em nhà họ Hạ.
Cậu tên Hạ Đằng trông có vẻ không giỏi giao tiếp.
Ngược lại, Hạ Tụng là người lên tiếng trước.
Đúng lúc ấy, ánh mắt nơi khóe mắt anh vô tình lướt qua xương quai xanh lộ ra dưới chiếc váy hai dây của Túy Quân.
Giọng nói trong trẻo, bình tĩnh vang lên:
"Chào chị Tiểu Quân. Em là Hạ Tụng."