Bốc Toán Tử · Mạn Châu Sa Hoa

Chương 17


Chương trước Chương tiếp

 27

Lễ cập kê của ta kết thúc trong cảnh hỗn loạn và vội vã.

Khởi đầu với đèn hoa rực rỡ trong đại điện, kết thúc lại bằng một cuộc biến loạn kinh hoàng nơi cung cấm.

Không ai biết vì sao Lưu Thái phó, người đã từ quan về quê, lại đột nhiên xuất hiện trong cung, kịp thời cứu giá Hoàng đế khỏi mũi kiếm của Đại Hoàng tử.

Nhưng lịch sử vốn dĩ do kẻ chiến thắng viết nên.

Đêm cung biến hôm ấy, Hoàng đế vì giận dữ công tâm, đột nhiên ngất lịm. Khi tỉnh lại, miệng mắt lệch lạc, không thể nói, thân thể cũng mất đi tri giác.

Thái y phán rằng: “Khí huyết nghịch loạn, xung phạm lên não” chính là chứng trúng phong.

Lưu Quý phi liền cầm lấy tay Hoàng đế, ép ngài điểm chỉ lên thánh chỉ ban tử cho Đại Hoàng tử với tội danh mưu nghịch.

Lưu Thái phó cũng được khôi phục quan chức.

Cả triều đình bắt đầu rỉ tai nhau một câu nói: “Lưu Thái phó giả lui, chẳng qua là một kế dẫn rắn ra khỏi hang.”

Còn Lữ Đạo Vi, kẻ bị vu hãm là yêu ngôn hoặc chúng, dĩ nhiên bị giam vào thiên lao.

Ngay khi Lưu Quý phi nghĩ mình đã nắm chắc thắng lợi, nàng ta đột nhiên đau bụng dữ dội, tiêu chảy không ngừng, trong phân lẫn đầy nước đen.

Lưu Thái phó hoảng hốt, lập tức triệu tập thái y vào chẩn bệnh.

Thái y bắt mạch hết lần này đến lần khác, mồ hôi lạnh túa đầy trán, nhưng chẳng ai dám lên tiếng.

Cuối cùng, vẫn là Vương Y chính cắn răng, dẫn đầu quỳ xuống tạ tội:

“Đại nhân, bệnh của nương nương quá đỗi quái lạ, vi thần thực sự bất lực.”

Lưu Thái phó ánh mắt lạnh lẽo: “Vậy có thể bảo toàn thai nhi trong bụng nương nương không?”

Vương Y chính dập đầu vang dội: “Vi thần khẩn cầu Thái phó treo bảng tìm danh y nữ khoa khắp thiên hạ.”

Các danh y trong dân gian lần lượt tiến cung, nhưng ai nấy đều lắc đầu rời đi.

Mãi đến khi Tôn lão thần y, người lừng danh khắp thiên hạ, bị khoái mã đưa về từ vùng núi Chung Nam, chân tướng căn bệnh của Lưu Quý phi mới được phơi bày.

Hóa ra, trong bụng nàng ta vốn không có thai, chỉ có một bầu nước đen tanh nồng tụ trong khoang bụng.

Lưu Thái phó nhìn chẩn mạch ghi chép trong y án, gọi tên từng thái y đã từng phán nàng ta mang long thai: “Ngự y lừa gạt quân vương, tội đáng xử trảm.”

Mấy vị thái y sợ đến run lẩy bẩy, cuối cùng một người không chịu nổi áp lực của cái ch/ế/t, trước khi bị lôi xuống, liều mạng hô lớn:

“Oan uổng! Oan uổng! Chính Lưu Quý phi đã dùng dược giả thai, chúng thần mới chẩn ra mạch thai!”

Lưu Thái phó nghe vậy, lập tức nhìn sang Tôn lão thần y.

Tôn lão thần y trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng gật đầu: “Triệu chứng này, quả thực rất giống với phản ứng bài trừ của dược giả thai.”

Lưu Quý phi kinh hãi giận dữ: “Lão già lẩm cẩm! Hoàng thượng mỗi tháng mười lăm ngày đều nghỉ lại cung ta, bản cung sao phải dùng dược giả thai?”

Nàng ta quả thực không ngu đến mức uống thuốc giả thai, chẳng qua là ta đã sai người của Lưu Dung Dự âm thầm trộn vào đồ ăn thức uống của nàng ta mà thôi.

Ta đỡ lấy Hoàng đế trên giường, lạnh nhạt cất lời: “Bởi vì phụ hoàng đã mắc chứng bệnh kín nhiều năm, sớm chẳng thể khiến phi tần hoài thai.”

Khuôn miệng méo xệch của Hoàng đế càng thêm vặn vẹo.

Lưu Dung Dự hờ hững liếc mắt nhìn ta: “Làm phiền Tôn lão thần y bắt mạch cho Hoàng thượng.”

Tôn lão thần y cẩn thận bắt mạch, thở dài bất lực: “Lời công chúa, e là không sai.”

Nghe đến đây, sắc mặt Hoàng đế co giật dữ dội, tròng mắt trắng dã, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Ta vỗ nhẹ lưng ngài, chậm rãi đút một muỗng canh an thần.

Hoàng đế gắng gượng hết sức, há miệng phun ra, trừng mắt oán hận nhìn ta. Chỉ là, nước canh nhỏ xuống cằm, làm cho vẻ mặt ấy trông lại có chút nực cười.

Nhưng điều khiến Hoàng đế kinh hãi hơn cả chính là, Lưu Dung Dự không hề biện hộ cho Lưu Quý phi, chỉ lạnh nhạt phán quyết:

“Quý phi giả mang thai để gạt quân vương, tội đáng xử tử theo luật.”

28

Ta cũng cầm lấy tay Hoàng đế, ép ngài điểm chỉ lên thánh chỉ phong ta làm Hoàng thái nữ.

Mọi chuyện đã an bài. Ta đích thân đến thiên lao đón Lữ Đạo Vi. Nhờ Lưu Dung Dự ngầm chiếu cố, hắn chưa phải chịu cực hình.

Vừa thấy ta, ánh mắt hắn chợt sáng như sao, cười nói:

“Thật không ngờ, công chúa lại tự mình đến đón ta.”

Ta mỉm cười sửa lại: “Là Hoàng thái nữ tự mình đến đón khanh.”

Lữ Đạo Vi khoa trương hành lễ: “Chúc mừng Hoàng thái nữ! Vi thần lập công phò rồng, liệu có được ban thưởng?”

Ta lấy từ trong tay áo ra một viên thuốc: “Ban cho khanh thần dược một viên, giải được trăm độc.”

Vừa dứt lời, ta mới sực nhớ, hắn đã ở trong lao gần hai tháng, nào có trúng độc gì.

Ta cứng đờ, giữ tay lơ lửng giữa không trung, lấy nụ cười che đi lúng túng trong lòng.

Lữ Đạo Vi cười cười nhận lấy, giọng nhẹ nhàng: “Vi thần không ăn, vi thần còn muốn mỗi tháng đến gặp Hoàng thái nữ một lần.”

Dù khoác áo tù nhân, dù đứng nơi thiên lao âm u lạnh lẽo, hắn vẫn thanh thoát tựa mây trời, đôi mắt như ngàn tia nắng xuân chiếu rọi.

Ta không phân định rõ trái tim mình lúc này là vì lúng túng hay là thứ gì khác, chỉ đành cụp mắt nói khẽ: “Đi thôi.”

 

Ngày lễ sách phong Hoàng thái nữ, có người của Tiêu thị đứng ra phản đối:

“Gà mái gáy sáng, là điềm bất hạnh của quốc gia.”

Lữ Đạo Vi nhẹ phe phẩy tay áo rộng, tay cầm tinh bàn, cười nhạt:

“Ta lấy danh nghĩa Lữ thị Đông Hải mà thề, Hoàng thái nữ phúc khí không thể đo lường, ắt sẽ bảo hộ giang sơn.”

Lưu Dung Dự nghiêm nghị tiếp lời:

“Hoàng thái nữ từng là công chúa hộ quốc Đại Lương, cũng là do Hoàng đế đích thân phong tước. Nay Hoàng đế nằm liệt giường, chỉ còn Hoàng thái nữ là huyết mạch duy nhất. Các vị nếu không phục, có thể tìm Hoàng đế mà hỏi tội.”

Sau yến tiệc sắc phong, ta và Lưu Dung Dự sóng bước về hướng điện Càn Thanh.

Nợ máu, chỉ có thể trả bằng máu.

Mới có thể an ủi linh hồn những người thân đã khuất của chúng ta.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...