29
Trong Điện Càn Thanh rộng lớn, chỉ có một ngọn nến leo lét tỏa ánh sáng mờ nhạt.
Một tên nội thị dung mạo bình thường đứng gác bên ngoài tẩm cung của Hoàng đế, Tiêu Liệt. Khi thấy ta bước vào, hắn lập tức đứng nghiêm, cúi đầu chờ lệnh.
Ta khẽ hỏi: “Hắn đã ngủ bao lâu rồi?”
Nội thị cúi đầu đáp: “;Hai canh giờ. Thêm một khắc nữa sẽ tỉnh lại.”
Ta gật đầu:
“Đi lấy một bát Hạc Đỉnh Hồng, gọi người trông chừng cửa cung.”
Nội thị vâng lệnh, khi đến cửa thì chợt cất tiếng gọi:
–”Thái phó đại nhân.”
Ta nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Lưu Dung Dự đứng ngay ngưỡng cửa tẩm điện. Ánh nến mờ nhạt không chiếu đến nơi hắn đứng, bóng dáng nghiêm nghị ẩn trong bóng tối, mang theo vẻ trang trọng của một buổi tế lễ.
Hắn không bước vào, chỉ lặng lẽ đưa tay ra hiệu, bảo ta cứ tiếp tục.
Ta khẽ cười với hắn: “Yên tâm, ta nhớ rõ hết rồi.”
Sau khi Hạc Đỉnh Hồng được mang đến, ta sai nội thị đánh thức Tiêu Liệt.
Ánh mắt hắn ban đầu đờ đẫn, dần dần khôi phục lại chút tỉnh táo.
Trong cung điện u ám, dưới ánh nến lay động, giọng ta vang lên nhẹ bẫng:
“Phụ hoàng, người có từng nghĩ tại sao mình lại mắc phải chứng bệnh này không?”
Tiêu Liệt không đáp, chỉ nhìn ta trầm mặc.
Ta bật cười, giọng nói mang theo sự hả hê nhàn nhạt:
“Là vì sau khi mẫu phi sinh ra ta, người đã cho phụ hoàng uống tuyệt tự dược.”
Ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc, sau đó là cảm xúc phức tạp khó tả.
Ta thản nhiên nói tiếp:
“Phụ hoàng có lẽ cho rằng, mẫu phi cũng giống như những nữ nhân khác trong cung, chỉ muốn độc chiếm thánh sủng, không muốn ai sinh thêm hoàng tử?”
Tiêu Liệt chau mày, trong mắt lóe lên tia nghi hoặc.
Ta khẽ cười, cúi xuống ghé sát tai hắn, giọng nói nhỏ nhẹ mà như một lưỡi dao cắm thẳng vào tim:
“Không phải. Mẫu phi không muốn sinh con của ngài.”
Rồi ta chậm rãi nói ra bí mật lớn nhất:
“Tiêu Liệt, ta là con gái của Tần Mạn Châu và Lưu Dung Dự.”
Thân thể hắn đột nhiên co giật, đôi mắt méo mó vặn vẹo vì phẫn nộ và khiếp sợ, tựa như muốn rỉ máu.
Ta quăng một tờ giấy vàng lên mặt hắn, quay lưng bỏ đi:
“Mang bát Hạc Đỉnh Hồng đó, đổ hết vào miệng hắn.”
“Đợi sau khi Tiêu Liệt ch/ế/t, hãy thả tóc hắn phủ lên mặt, nhét đầy cám vào miệng, khiến linh hồn hắn không còn mặt mũi gặp người, cũng không thể mở miệng kêu oan.”
Lưu Dung Dự vẫn đợi ta ngoài cửa, trong mắt hắn đã ngập tràn lệ.
Hắn khàn giọng gọi ta:
“Mạn Châu, Tiểu Lưu nhi của chúng ta đã báo thù cho nàng rồi.”
Ta nhẹ nhàng sửa lại:
“A nương, ta và a cha đã báo thù cho người.”
30
Sau khi Tiêu Liệt ch/ế/t, ta sai người ném xác hắn ra bãi tha ma.
Bên trong quan tài tổ chức quốc tang, chỉ đặt một chậu Mạn Châu Sa Hoa đỏ rực.
Còn các phi tần của hắn, ta đều thả ra khỏi cung.
Ngày Lương quý nhân rời đi, ta đích thân đến Diêu Hoa cung tiễn nàng.
Ta nhìn nữ nhân trước mặt đầy biết ơn, nếu không có mật đạo nàng mở ra, thì đêm cung biến đó, Lưu Dung Dự cũng chẳng thể dẫn Ngự Lâm quân vào cung kịp thời.
Lương quý nhân khẽ gọi ta một tiếng "Bệ hạ", đôi mắt rưng rưng.
Vân Thu tiến lên giúp nàng lau nước mắt, rồi lén nhét một nút thắt ngũ sắc vào tay nàng.
Ta nhìn vật ấy, ánh mắt mang theo chút hiếu kỳ.
Lương quý nhân hơi xấu hổ, giải thích:
“Vài ngày nữa là Thất Tịch. Dân gian có tục lệ, nếu nữ tử đem "Tương Lân Ái" tặng cho lang quân mình để mắt đến, chính là biểu lộ tình ý.”
Ta thoáng sững người.
Không biết tại sao, đột nhiên nhớ tới dáng vẻ Lữ Đạo Vi khi cầm "Tương Lân Ái", miệng nói "Ngươi không hiểu."
Sau khi Lương quý nhân rời đi, Vân Thu cũng không chịu theo ta dọn đến Càn Thanh cung, mà vẫn ở lại Diêu Hoa cung, tiếp tục nuôi một đôi vẹt xanh, trồng khắp cung hoa Mạn Châu Sa.
Cùng lúc đó, nước Yến cũng gửi quốc thư, chúc mừng Nữ Đế đăng cơ, đồng thời thỉnh cầu gia tăng hạn ngạch giao dịch quan muối hàng năm.
Ta không chút do dự mà cự tuyệt.
Lưu Dung Dự từng dạy ta rằng, để kiềm chế các dân tộc sống trên lưng ngựa, cần phải kiểm soát muối và sắt.
Ta chấp nhận mở cửa giao thương quan muối, nhưng tuyệt đối không để Bắc Yến có cơ hội trở mặt.
Suốt đời ta, đều sẽ siết chặt hạn ngạch quan muối, trấn áp việc buôn lậu.
Năm ta hai mươi tuổi, bá quan đồng loạt dâng tấu:
"Thỉnh bệ hạ lập Hoàng Phu, để lo chuyện thừa tự."
Ta nhìn đống tấu chương chất đầy trên án thư trong Càn Thanh cung, cùng danh sách ứng tuyển do Hộ Bộ trình lên, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Người quá xuất chúng, ta sợ lòng họ quá lớn.
Người quá tầm thường, ta lại không vừa mắt.
Thế nên khi Lữ Đạo Vi đứng trong thư phòng, báo với ta "Trời có nhật nguyệt hợp bích, đại cát.", ta bỗng lỡ miệng hỏi một câu:
“Hay là chọn ngươi làm Hoàng Phu, thế nào?”
Lời vừa thốt ra, ta liền sững người.
Nghĩ đến lời của Tịnh An sư thái, rằng ta "khắc phu", liền vội vàng xua tay:
“Chỉ là nói đùa thôi.”
Sắc mặt Lữ Đạo Vi tối sầm lại, nhưng hắn vẫn kiên định nói:
“Nhưng trong lòng thần, lại nguyện ý vô cùng.”
Ta sững sờ lần nữa.
Ánh mắt vô thức dừng trên Tương Lân Ái treo bên hông hắn, trong lòng bỗng chùng xuống.
Cuối cùng, ta chậm rãi nói:
“Vậy ngươi đi hợp bát tự xem, nếu có xung khắc, thì coi như bỏ đi.”
Hắn đi hợp bát tự, tất nhiên sẽ phát hiện ra ta "khắc phu".
Nếu hắn tra ra, mà vẫn nói không có xung khắc...
Vậy ta cũng nguyện ý tin hắn một lần.
Dù sao, sư thái cũng từng nói, thuật bói mệnh của Đông Hải Lữ thị còn cao hơn bà ta.
Lữ Đạo Vi vui mừng khôn xiết, bước ra khỏi phòng nhanh đến mức suýt mang theo cả cơn gió.
Tà áo bay phất phới, tựa như muốn hóa tiên bay đi vậy.