25
Vào ngày phụ hoàng tổ chức đại lễ cập kê cho ta, đại hoàng huynh cũng được tạm thời thả ra để tham gia cung yến.
Trong điện, nến đỏ lay động, ánh sáng chập chờn soi rõ nửa gương mặt đại hoàng huynh, lúc sáng lúc tối.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phụ hoàng, ánh mắt mơ hồ khó dò khi thấy Lưu Quý phi kiêu sa rực rỡ ngồi bên cạnh người.
Phụ hoàng mỗi lúc một nói năng không rõ ràng, khiến Lưu Quý phi phải ghé sát tai vào, lắng nghe cẩn thận rồi mới lớn tiếng truyền lại:
"Hoàng thượng nói, hôm nay những người có mặt đều là những bậc anh tài của Đại Lương. Nếu công chúa An Bình chọn trúng ai, ngài sẽ lập tức ban hôn."
Trong tiếng hò reo tán thưởng, Lữ Đạo Vi bước ra khỏi hàng.
Lưu Quý phi đưa tay che miệng cười duyên:
"Lữ đại nhân, hôm nay ngài không nằm trong danh sách tuyển phò mã của bệ hạ đâu."
Lữ Đạo Vi không đáp lời nàng, chỉ hướng về phía phụ hoàng hành lễ:
"Hoàng thượng, thần vâng mệnh tính toán mệnh cách của quý phi nương nương, nhưng suy nghĩ mãi vẫn không thông. Hôm nay được tận mắt quan sát tướng mạo nương nương, thần cuối cùng đã sáng tỏ. Thảo nào nương nương vô duyên với con cái, hóa ra thứ trong bụng nương nương... không phải long tử."
Tiếng cười đùa trong điện lập tức biến mất, chỉ còn ánh nến chập chờn, phản chiếu lên những khuôn mặt mỗi người một vẻ.
Đại hoàng huynh phá vỡ bầu không khí im lặng:
"Vậy là thứ gì?"
Lữ Đạo Vi bình thản như đang nói về chuyện thời tiết:
"Là tai họa."
Một lời vừa dứt, cả đại điện ồ lên kinh ngạc.
Lưu Quý phi vỗ mạnh xuống bàn, giận dữ quát lên:
"Câm miệng!"
Phụ hoàng cũng giận dữ, lẩm bẩm mắng mỏ điều gì đó, nhưng thanh âm của người đã bị tiếng rút kiếm của đại hoàng huynh lấn át.
"Phụ hoàng, nhi thần thay người trừ gian thần!"
Thị vệ trong điện chưa rõ tình hình, lại không nhận được mệnh lệnh rõ ràng từ phụ hoàng, chỉ đành rút kiếm bảo vệ người.
Đại hoàng huynh thấy vậy, liền sải bước nhanh hơn, trường kiếm trên tay nhắm thẳng Lưu Quý phi mà tiến.
Lưu Quý phi hoảng hốt lùi về phía sau, cố gắng trốn sau lưng phụ hoàng.
Phụ hoàng giận đến run người, lắp bắp gào thét, cầm lấy chén rượu trên bàn, ném mạnh về phía đại hoàng huynh.
Đại hoàng huynh nghiêng người tránh đi.
"Choang!"
Chén rượu rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh vụn.
Cửa điện bỗng bị người ta đẩy mạnh, vang lên tiếng nổ lớn.
"Thần, Lưu Dung Dự, đến cứu giá chậm trễ!"
26
Biết ta muốn thúc giục đại hoàng huynh ra tay giết Lưu Quý phi ngay tại chỗ, Lưu Dung Dự liền ngày đêm lao ngựa ba trăm dặm, đổi ngựa không đổi người, liều mạng chạy về kinh.
Hắn một thân huyền y, đôi mắt lạnh lùng như kiếm, toàn thân tràn đầy sát khí:
"Ngươi thực sự không cần mạng nữa sao?"
Ta nén nước mắt trực trào, có chút chột dạ cười với hắn:
"Ngài không phải đã trở về rồi sao?"
Ánh nến trong điện phản chiếu lên đôi mắt hắn, dần dần dịu lại. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng cất tiếng gọi ta:
"Tiểu Lưu nhi."
Giọng nói ấy mang theo bao nhiêu nỗi niềm khó tả.
"Nếu ngươi thực sự ch//ế/t rồi, mẫu thân ngươi nhất định sẽ trách ta."
Ta khẽ cong môi, muốn cười nhưng cười không nổi:
"Nàng sẽ không trách ngài đâu. Nàng luôn tin tưởng ngài. Lời cuối cùng nàng để lại cho ta..."
Ta dừng lại một chút, cố nuốt nghẹn nơi cổ họng:
"Là hãy đi tìm Lưu Dung Dự, nói với hắn rằng... ta được sinh đủ tháng, không phải sinh non."
Tựa như sấm sét giữa trời quang, biểu cảm luôn trầm ổn của Lưu Dung Dự trong phút chốc rạn nứt từng tấc.
"Ngươi là... ngươi là..."
Ta khẽ cười, trong nụ cười có chút yếu ớt, chút tủi hờn:
"Phải, ta là nữ nhi của ngài."
Lưu Dung Dự nhắm mắt lại, nước mắt tuôn rơi như mưa.
Hắn và mẫu phi ta vốn là thanh mai trúc mã.
Phụ thân của mẫu phi ta từng là đích tử duy nhất của nhà Tằng gia, nhưng lại không may ch/ế/t trận khi tuổi còn trẻ, chỉ để lại thê tử và một nữ nhi.
Tằng gia rơi vào tay đại bá phụ của mẫu phi, một kẻ xuất thân từ thứ hệ.
Mẫu phi ta khi còn nhỏ phải bảo vệ mẫu thân mình, vì bà vốn yếu đuối, luôn lấy chồng làm trời, chẳng những không bảo vệ được nữ nhi mà còn phải dựa vào nàng mà sống.
Mười ba, mười bốn tuổi, mẫu phi ta đã là một mỹ nhân khuynh thành.
Đại bá phụ coi nàng như báu vật, dùng tính mạng của mẫu thân nàng để ép buộc nàng tiến cung.
Còn Lưu Dung Dự, vì muốn bảo vệ nàng, đã hạ mình trước người phụ thân mà hắn khinh thường, nhận tổ quy tông, dưới sự hậu thuẫn của Lưu gia mà bước chân vào quan trường.
Hắn tài trí hơn người, rất nhanh đã được Lưu gia dốc lòng bồi dưỡng.
Còn mẫu phi ta, vừa vào cung liền được sủng ái, nhưng lại nhanh chóng bị Lưu Thục phi hãm hại, khiến phụ hoàng đày nàng đến Ngọc Hoa Tự tu hành.
Số mệnh xoay vần, đôi uyên ương phương Nam từng bị chia cắt, lại một lần nữa trùng phùng nơi núi rừng ngoại thành kinh đô.
Một người là thanh niên tài tuấn chốn quan trường, một người là nữ nhân từng chịu bao cay đắng nơi cung cấm.
Có lẽ vì đã rời xa bức tường giam cầm của hoàng cung, bọn họ mới có thể trút bỏ tất cả, tham lam chiếm giữ lấy nhau.
Cho đến khi mẫu phi ta phát hiện, nguyệt sự đã mấy tháng không đến.
Nàng trằn trọc suốt đêm không ngủ, cuối cùng hạ quyết tâm tự vẫn.
Nhưng đúng vào đêm đó, đại bá phụ lại gửi thư đến.
Hắn còn phái đến hai cung nữ, một người am tường bói toán, một người tinh thông độc dược.
Hắn nói, nếu mẫu phi ta vẫn không thể hồi cung được sủng ái, thì nàng và mẫu thân nàng, đều không cần sống nữa.
Thế là, hoàng đế lại một lần nữa nhớ đến tuyệt sắc nữ tử trong Ngọc Hoa Tự.
Còn thiếu nữ Mạn Châu năm nào, rốt cuộc cũng trở thành Ninh phi nương nương sủng ái hậu cung.
Hòa thượng Tịnh An từng chậm rãi kể cho ta nghe câu chuyện này dưới ánh trăng rằm, giống như đêm nay.
Ánh trăng dịu dàng soi rọi, tựa như muốn vỗ về nhân gian trong đêm dài vô tận.