24
Ba ngày sau, Lữ Đạo Vi, tân nhiệm Giám Chính Khâm Thiên Giám, dâng tấu tấu về Mộc Hỏa hợp túc.
Phụ hoàng lại án binh bất động.
Nhưng quan viên tiền triều ủng hộ Đại Hoàng huynh đã liên tục dâng sớ, thỉnh cầu lập Thái tử.
Phụ hoàng chỉ thản nhiên:
“Trẫm xuân thu đang thịnh, hà tất phải sớm lập Thái tử?”
Ngay sau đó, có người lật lại một vụ án cũ, tố cáo Đại Hoàng huynh từng câu kết với Trương Giám Chính, mưu toan hãm hại Nhị Hoàng tử, gán cho huynh ấy là tai tinh rơi vào Thái Vi.
Do Nhị Hoàng tử bất ngờ bệnh mất, âm mưu không thành, nhưng chuyện mưu hại huynh đệ vẫn là tội ác tày trời, không xứng làm Thái tử.
Phụ hoàng đại nộ, lần nữa giam cầm Đại Hoàng huynh.
Đến khi nguyên nhân thực sự về cái chết của Trương Giám Chính được dâng lên Càn Thanh cung, tiếng rống giận của Phụ hoàng cơ hồ chấn động cả xà nhà.
Trương Giám Chính ba đời đơn truyền, con trai chết sớm, chỉ còn độc nhất một cháu trai vàng ngọc, nên vô cùng sủng ái.
Nhưng huyết mạch độc tôn, lại không có mắt nhìn người, lỡ đắc tội với Nhị Hoàng huynh càng kiêu ngạo hơn, liền bị đánh ch/ế/t ngay trên phố.
Trương Giám Chính tuy phẫn hận nhưng không dám hé răng, mãi đến khi Đại Hoàng huynh tìm đến cửa.
Sau khi Lưu Dung Dự rời đi, Đại Hoàng huynh và Lưu Quý phi tranh đấu dữ dội, ta liền cho người tiết lộ bí mật về Thái Vi tinh năm ấy cho nàng ta.
Lưu Quý phi lập tức lần theo đầu mối, tra ra mối thù giữa Trương Giám Chính và Nhị Hoàng huynh, thậm chí còn lờ mờ tìm ra liên hệ giữa Trương Giám Chính và Đại Hoàng huynh.
Đại Hoàng huynh nóng vội, liền diệt khẩu Trương Giám Chính.
Mà những gì Lưu Dung Dự để lại cho ta, chính là chứng cứ hắn và Trương Giám Chính hợp mưu hãm hại Nhị Hoàng tử.
Sau cơn thịnh nộ, Phụ hoàng uống canh an thần càng nhiều hơn, từ ba chén một ngày tăng lên bảy tám chén.
Người cũng ngày càng hồ đồ. Khi thì gọi Quý phi thành Thục phi, lúc lại nhận nhầm Lữ Đạo Vi thành Trương Giám Chính.
Duy chỉ đối với ta, dù nhận nhầm cũng luôn gọi một tiếng “A Châu”.
Nhưng dù giận đến thế, Phụ hoàng cũng chỉ đánh Đại Hoàng huynh hai mươi gậy.
Bởi vì người đang chờ.
Chờ đến khi Lưu Quý phi sinh nở.
Nếu nàng ta sinh ra một công chúa, chuyện này sẽ cứ thế mà trôi qua.
Lữ Đạo Vi nhón một hạt lạc bỏ vào miệng:
“Hoàng đế đã đưa cho ta bát tự của Lưu Quý phi, bảo ta đoán mệnh con của nàng ta.”
Hắn nhếch môi cười cợt:
“Nhưng hôm nay, giọng hắn cứ ngọng cả lại, ta phải nhìn khẩu hình đoán mò mới hiểu được ý.”
Ta lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xuân lôi u uẩn, Kinh Trập sắp đến.
Rắn độc, cũng nên xuất động rồi.
Nếu không, bí mật trong bụng Lưu Quý phi, sắp không giấu được nữa...