Xe chạy bon bon trên đường, Đoạn Vĩnh Thuần ngồi bên ghế lái phụ nhìn chằm chằm về phía trước, hắn không dám và cũng không quan tâm đến bầu không khí khác thường ở phía sau. Hắn không dám trò chuyện với Trương Thanh Vân vì sợ ảnh hưởng đến bồ tát Triệu Giai Ngọc.
Trương Thanh Vân cũng cảm thấy rất đáng chán, Triệu Giai Ngọc quả thật làm người ta phải bội phục. Người phụ nữ này lúc nào cũng như vậy, vĩnh viễn kiêu ngạo giống như chưa từng thay đổi, dù là tức giận thì bộ dạng vẫn như xưa.
Đây là một loại khí chất, nó đã ngấm sau vào trong máu trong xương, biết đâu trong lòng cũng không tức giận nhưng lại làm người ta sinh ra cảm giác nàng cảm thấy không vừa mắt với tất cả mọi vật trong thế gian, chỉ có riêng mình nàng là người đứng trên đỉnh núi.
Trương Thanh Vân nghĩ đến đây thì thầm cười cười, hắn lại nghĩ đến cái tên đồ tể xinh đẹp, rõ ràng chính nó đã kích thích Triệu Giai Ngọc. Hôm nay vẻ mặt nàng lạnh lùng đến mức vượt qua giới hạn ngày thường.
Đột nhiên Trương Thanh Vân cảm thấy bàn chân đau nhức, hắn cúi đầu nhìn, giày cao gót của Triệu Giai Ngọc đang giẫm lên bàn chân chính mình. Một giẫm này rất hung ác, thậm chí hắn còn nghĩ rằng móng chân chính mình đã đi toi. Hắn hít vào một hơi khí lạnh rồi quay đầu nhìn Triệu Giai Ngọc.
Triệu Giai Ngọc đang nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt không chút khác thường, Trương Thanh Vân thậm chí còn cho rằng nàng chỉ vô tình, nhưng thật sự là vô tình sao?
- Này...Giám đốc Triệu, chân của cô!
Trương Thanh Vân nói.
Triệu Giai Ngọc cau mày, Trương Thanh Vân lại kêu lên một tiếng, rõ ràng nàng đang dùng sức ấn nghiến gót giày.
- Sao vậy? Có gì không đúng à?
Triệu Giai Ngọc nói, vẻ mặt nàng rất bình thản. Nàng chợt nhíu mày rồi rút chân về, vẻ mặt không có chút đắc ý hay đã hết giận.
- Cô, à, không có gì!
Trương Thanh Vân chợt khựng lại, với bộ dạng của Triệu Giai Ngọc thì biết nói gì bây giờ? Nếu còn gắng gượng thì người ta sẽ cho rằng Trương Thanh Vân hắn là kẻ thích gây sự. Triệu Giai Ngọc là người cao ngạo, sao không biết chú ý hình tượng chứ?
"Một kẻ âm trầm, một phụ nữ có thù sẽ báo!"
Trương Thanh Vân thầm nghĩ, nụ cười ngoài mặt lại càng lợi hại, hắn không ngừng quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Giai Ngọc.