Đến khi tan tầm Trương Thanh Vân mới lê thân xác mệt mỏi về nhà, lúc này hắn đã ở trong nhà ở khu Ung Cảnh, khu tập thể tỉnh ủy có khá nhiều người, lúc này chuyển đến đây cũng thấy có chút cô đơn.
Khi đến cửa phòng, Trương Thanh Vân móc chìa khóa, đúng lúc này cửa phòng đối diện đột nhiên mở ra, Trương Thanh Vân há hốc miệng không nói nên lời, Nghê Thu Nguyệt.
- Đồng chí Trương Thanh Vân, thế nào? Gần đây anh công tác bận rộn nhỉ? Muộn thế này mới về nhà sao?
Nghê Thu Nguyệt cười hì hì nói, cặp mắt nàng chớp chớp nhìn Trương Thanh Vân từ trên xuống dưới, quyến rũ nói không nên lời.
- Em...Em...
Trương Thanh Vân liên tục mấp máy môi nhưng không nói nên lời, hắn quả thật rung động, tuyệt đối rung động. Người phụ nữ này lớn gan đến mức quá đáng, không ngờ lại mua nhà ở trước nhà mình.
- Sao vậy? Anh mua được nhà, em không mua được sao?
Nghê Thu Nguyệt nói, sau đó lại vươn tay kéo Trương Thanh Vân vào phòng mình, sau đó nàng cũng đi vào rồi đóng cửa lại. Người phụ nữ này đúng là quá to gan, cũng không sợ đứng ngoài hành lanh sẽ bị người khác nhìn thấy.
Khi vừa đóng cửa, Trương Thanh Vân đang muốn quay lại nói chuyện thì Nghê Thu Nguyệt đã phóng vào trong lồng ngực, nàng dùng hay tay ôm cổ hắn, hai chân quấn lấy eo Trương Thanh Vân. Lúc này bờ môi đỏ hồng quyến rũ đã hạ xuống hôn lên mặt lên mũi Trương Thanh Vân, hơi thở thơm như hoa lan.
- Tiểu tử, tiểu tử, hại chết chị đây rồi!
Nghê Thu Nguyệt vùi đầu vào lồng ngực Trương Thanh Vân rồi cất lời nỉ non, bộ ngực kiêu ngạo và cao vút liên tục ma sát qua lại.
Trương Thanh Vân bị Nghê Thu Nguyệt trêu chọc mà lửa dục bừng bừng, hạ thân dựng ngược, hai bàn tay hắn không tự chủ được tiến vào trong lớp quần áo của Nghê Thu Nguyệt, hai tay phủ lên hai ngọn núi và liên tục nhào nặn.
- Hì hì, không nhịn được nửa sao?
Nghê Thu Nguyệt yêu kiều nói:
- Đưa em lên giường!
- Anh còn chưa tắm rửa.
Trương Thanh Vân cố nén lửa dục, hắn khẽ nói.
- Phải không đấy?
Nghê Thu Nguyệt cười hì hì, nàng buông lỏng bàn tay rồi đứng xuống đất, tay Trương Thanh Vân cũng vuột ra khỏi áo nàng, một tiếng rên mê người vang lên. Nghê Thu Nguyệt dùng tay mò xuống khối sắt cứng ngắc và nóng hổi của Trương Thanh Vân, tuy cách một lớp vải nhưng Trương Thanh Vân vẫn cảm thấy những cảm giác kỳ lại chạy khắp toàn thân.
- Đúng là một yêu nghiệt!