- Sao vậy? Khi nào thì Vi công tử đã trở thành đồn trưởng đồn công an phương Kim Thủy rồi?
Trương Thanh Vân khẽ cười nói.
- Ai nhắc đến lão tử? Ủa? Thanh Vân? Anh hay lắm, anh đến đây làm gì?
Vi Cường tiến lên vỗ vai Trương Thanh Vân.
Trương Thanh Vân lách mình tránh khỏi rồi nói:
- Anh náo loạn quá, không phải anh nhận được điện thoại bảo có người gây rối sao?
- Gây rối, gây cái gì rối, anh có thể...
Vi Cường nói rồi lập tức quay đầu nhìn về phía cục trưởng Tôn:
- Lão Tôn, đồng chí Tôn Sơn Hà, không phải anh nói Thanh Vân gây rối đấy chứ? Anh đúng là thích nói đùa.
Tôn Sơn Hà lúc này mới biết mình lầm, hắn định kéo một công tử con quan là Vi Cường đến đây dẹp loạn tên giám sát ngang ngược nhưng không ngờ người ta lại quen nhau, hơn nữa chỉ cần nhìn bộ dạng kề vai sát cánh là biết tình cảm giữa hai kẻ kia rõ ràng rất tốt, cũng vì vậy mà khoảnh khắc này không biết làm thế nào cho phải.
- Cục trưởng Tôn, anh là người của đồn công an phường Kim Thủy sao? Không phải anh muốn điều Vi Cường đến đây làm đồn trưởng đấy chứ?
Trương Thanh Vân lạnh lùng nói, hắn không có chút cảm tình nào với tên Tôn Sơn Hà này. Kiếp trước hắn ghét nhất những kẻ có chút tuổi dựa vào lý lịch của mình và quen biết được vài người mà rêu rao khắp nơi, thật ra chính mình lại là loại măng núi dày vỏ, gặp những loại người này quả thật rất chán ghét.
- Điều này...Ha ha, trưởng khoa Trương, hiểu lầm, là hiểu lầm mà thôi.
Tôn Sơn Hà lại trở mặt rất nhanh, hắn biết rõ lai lịch của Vi Cường, nếu đã cùng xưng anh em với Trương Thanh Vân, hơn nữa nhìn tư thế của Trương Thanh Vân chiếm vị trí chủ đạo thì biết tên kia không tầm thường. Rõ ràng Tôn Sơn Hà là loại măng núi da dày, hơn nữa lại rất dày mặt, hắn không hổ danh lăn lộn trong quan trường nhiều năm, tiến lui rất nhanh, hơn nữa lui cũng rất ổn.
- Hì hì, Thanh Vân, khó có ngày nào cậu đến đồn công an, hôm nay tôi sẽ chiêu đãi cậu. Này, cục trưởng Tôn, anh gọi cục trưởng Diêu ra đây, chúng ta đi Vienna hoan nghênh lãnh đạo tỉnh ủy đến đồn Kim Thủy kiểm tra. Ha ha!
Vi Cường cũng lập tức tiến lên hòa giải, tuy hắn không ưu Tôn Sơn Hà nhưng dù sao cũng là đồng sự, vì vậy cũng bắt buộc phải phủ lại.