Ba nuôi trở lại trạng thái bình thường trước nàng, đằng hắng một cái rồi nói “Chúng ta chuẩn bị chạy thi, từ đây chạy tới cái cây cổ thụ kia kìa.”
Doãn Lạc Hàn nheo mắt, nhìn về phía mục tiêu, vừa khởi động chân tay, vừa nhàn nhã nói “Tôi cũng muốn thi.”
“Tốt, vậy chúng ta cùng thi xem ai đến đích trước nha.” Doãn Lương Kiến vui vẻ cười ha ha. Hắn và con trai đã lâu không hòa thuận như vậy, cảm thấy thật sự rất hưng phấn.