Một lát sau, quản gia mang theo một bình nước tiến tới “Lão gia, tất cả đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
“Vậy chúng ta xuất phát thôi.” Doãn Lương Kiến đứng lên, mỉm cười hiền từ nhìn Mân Huyên “Mân Huyên, ba đi thăm dì Phương, con có muốn đi cùng không?”
“Dạ thôi, ba nuôi, con không quấy rầy hai người đâu.” Cô liên tục xua tay, dù sao cô và dì Phương đó cũng không có quan hệ gì, nếu đi thực sự cô cũng chẳng biết nói gì.
“Lão gia mau đi thôi, không chút nữa thiếu gia mà biết ngài đi thăm bà Phương là sẽ tức giận đó.”