Nhưng hắn căn bản không cho cô cơ hội nói gì, ôm chặt lấy eo cô mà tiến vào, khiến cô không còn suy nghĩ gì được nữa, nhắm chặt mắt nhận lấy từng đợt sóng tình của hắn.
Một lúc lâu sau, hô hấp mới trở nên đều đặn, hắn hôn nhẹ vào mắt cô âu yếm nói “Huyên, em mệt muốn chết rồi, mau ngủ đi.”
Đang thiu thiu ngủ, nghe thấy thanh âm của hắn, cô mới giật mình nhớ ra hắn phải đi, liền dùng sức đẩy đẩy hắn “Anh mau về phòng đi……”