Chiết Tử Du khe khẽ thở dài, kể từ khi biết Tống hoàng hậu cùng Triệu Đức Phương chết, tiểu công chúa này liền trở thành một khối băng lạnh buốt, không còn thấy nàng mỉm cười, Chiết Tử Du biết nàng đầy bụng hận thù, hơn nữa tràn ngập sự tự trách, nhưng không biết nên khuyên nàng như thế nào, có lẽ... trái tim của nàng, chỉ có chứng kiến Triệu Quang Nghĩa chết khi mới có thể mở ra.
Lúc này, một tên trang phục võ sĩ Nhật Bản của vóc dáng thấp nam nhân sẽ cực kỳ nhanh hướng bọn họ chạy tới, đến rồi trước mặt bọn họ cung kính đứng lại, khom người nói với Chiết Tử Du: "Ngũ công tử, người mà cô nương định ngày hẹn đã tới rồi, phụng mệnh của người, chúng ta vừa mới đem bọn họ từ trên biển đến."
"Ồ?" Đuôi lông mày Chiết Tử Du nhướng lên, đánh mắt nhìn lại, chỉ thấy xa xa lại có một võ sĩ, dẫn vài cái người vạm vỡ chính đi tới, mấy người kia mặc áo da thô, đầu quang tóc, da đầu dưới ánh mặt trời sáng bóng, chỉ còn lại một nửa tóc biện thành hai, buộc lên sợi dây sau đầu. Chiết Tử Du lập tức vui vẻ bước đến đón...
Mấy nữ chân nhân bước tới phía Chiết Tử Du vừa thấy Chiết Tử Du đón chào họ, mấy nữ chân dũng sĩ lập tức thi lễ với nàng, thái độ vô cùng cung kính.
Nữ chân nhân giống người Đảng Hạng, thời Thương Chu cũng chính là thuộc đế quốc Trung Nguyên. Lúc ý họ được gọi là người Túc Thận, vào thời kỳ Ngu Thuấn, người Túc Thận hiến cung tiễn cho thiên tử. Khi vũ định cửu châu các tộc xung quanh đều đến cống, trong đó cũng có tộc Túc Châu. Thời Chu Vũ Vương thì hiến cung nỏ.