Võ sĩ sát khí đằng đằng đứng ở hai bên, người gọi đến đầu tiên là phụ tá quân sư Vương Thế Vinh của Thác Bạtth Ngôi Võ bộ, Vương Thế Vinh sớm ở Dương Hạo đoạt được hạ châu, hynh đệ Thác Bạt Hàn Thiền lắc lư không ngừng, ý đồ nhân lúc Dương Hạo tuần doanh chặn chết rồi thân thiết với Dương Hạo, từ đó hắn đã thành cái đinh của bộ lạc Ngôi Võ Dương Hạo.
Vương Thế Vinh là phụ tá quân sư của Thác Bạt Hàn Thiền, mọi hành động của hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay, sau khi hắn được mang tới đại điện, thì không nói lời nào, không tuân thủ theo quy tắc của bộ lạc Ngôi Võ, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, coi thường quan phủ, tiến vào chiếm giữ Tiêu quan, lôi kéo Thương Thạch bộ lạc, mượn tay người Thổ Phiên tiêu hao thực lực của bộ lạc Thương Thạch, khiến cho hai bộ lạc này đầu hàng Hô Diên Ngạo Bác; Nếu như tự tiện lui binh, không để ý tới lời khuyên của bộ lạc Thương Thạch, tự tiện động thủ, khơi mào đại chiến, rồi đến giết khâm sứ như thế nào. Hủy thánh chỉ, nói cho rõ ràng.
Đoàn người Thác Bạt Võ nghe xong há hốc mồm, thầm mắng huynh đệ Thác Bạtht không hăng hái tranh giành: Một trăm cân bay bốc hơi đại thọ đào, các người đối với điểm tâm phế vật, thân tín mà các người tín nhiệm nhất đều đầu dựa đại vương, thế này thì chúng ta sao dám thay ngươi nói chuyện.
Lâm Bằng Vũ mặt trầm xuống, bộ dạng cứng đờ, nghe xong khẩu cung của Vương Thế Vinh, gọi hắn lên đường ký tên vào bản khai, mang qua một bên rồi gọi nhân chứng tiếp theo đến. Tiếng xì xào bàn tán trong đại điện, già trẻ trai gái đều có, mọi người chờ đợi lên đại điện khóc khóc mếu mếu, kẻ quỳ người đứng khẩn cầu, bỗng nhiên biến cái đại điện thành cái chợ, huyên náo hỗn loạn.