Bởi vì hiện tại phải xử trảm huynh đệ Thác Bạt Hàn Thiền, rất nhiều quý tộc bộ lạc Thác Bạt mấy ngày nay ồn ào không thể tách rời ra, một ít đại thần lão thành cẩn thận cũng bắt đầu cảm thấy xử phạt quá nặng. Dĩ nhiên, luận tội, hai người kia hẳn là xử tử, nhưng là pháp lý không ở ngoài hơn nhân tình, pháp lý là phải phục vụ cho lợi ích của triều đình, trước mắt mà xem, đối với việc giam cầm huynh đệ Thác Bạt Hàn Thiền, chọn hiền lương trong các tộc nhân khác đảm nhiệm thủ lĩnh bộ lạc, không giống với cách làm ổn định triều cương tốt hơn, cho nên rất nhiều đại thần vào triều, cố gắng khuyên Dương Hạo hồi tâm chuyển ý, cố gắng đến tốt nhất.
Vừa đúng lúc này, dịch sứ Cam Châu chạy tới, mang đến tin tức Cam Châu Hồi Hột tạo phản, nhất thời như một loại sấm vang buổi sớm, đưa tới một mảnh sóng to gió lớn trên triều đình.
Dương Hạo truyền dịch sứ lên trên đại điện, tự mình hỏi thăm, mới biết ngọn nguồn mọi chuyện. Thì ra là Hộc Lão Ôn cấu kết vương tử A Lý, một người hành thích A Cổ Lệ, một người hành thích Tô Nhĩ Mạn, cố gắng đem cả bộ lạc nắm trong lòng bàn tay một lần nữa, kết quả hai người cùng thất thủ, A Cổ Lệ bị thương lẩn trốn, được bộ lạc mình bảo vệ, nhưng ngay sau đó cùng Trương Phổ đóng quân tại Túc Châu biết được tin tức, điều ngay một đường nhân mã tới, bảo vệ nàng bình yên trở về Cam Châu.
Lúc này Tô Nhĩ Mạn tự mình dẫn nhân mã bản bộ, cùng tộc nhân của Hộc Lão Ôn đánh thẳng đến hừng hực khí thế, A Cổ Lệ tái hiện ở Cam Châu, Hộc Lão Ôn cũng đã chết, uy tín của đệ đệ cùng nhi tử của hắn kém xa bản thân hắn, lực khống chế đối với tộc nhân vốn là có hạn, lúc này ở dưới sự giáp công của ba đường binh mã A Cổ Lệ, Tô Nhĩ Mạn cùng Túc Châu, liền nhanh chóng xảy ra làm phản, đường huynh(anh họ) của Hộc Lão Ôn là Tiểu Mãn Anh giết đường đệ cùng cháu của hắn, dẫn đầu tới trước trận xin hàng, Cam Châu một lần nữa bình tĩnh trở lại.