Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 487: Ta chỉ có thể làm phụ nữ


Chương trước Chương tiếp

Đại thúc, đại soái đang ngồi trên ghế ở Bạch Hổ tiết đường, nghe thuộc hạ bẩm báo lại tỉ mỉ tình hình, biết được Lý Quang Duệ đã chết, thuộc hạ của hắn có kẻ hàng có kẻ đào tẩu, thế lực của Lý Quang Duệ ở Hạ Châu đến nay đã chỉ còn lại một chút binh lính từ Kỳ Châu, Tịnh Châu, hiện Đông Nhi đang dẫn binh quay về, Chiết Ngự Huân sau khi cho binh lính lấy thêm thức ăn và nghỉ ngơi đã dẫn binh quay về Phủ Châu. Dương Hạo nghe thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm.

Sự mạo hiểm của hắn đến nay coi như thành công rồi, tất cả dường như chỉ là một giấc mơ.

Có biết bao mạo hiểm thì sẽ có bấy nhiêu thu hoạch, Dương Hạo nếu như vẫn cứ giữ tốc độ như hồi mới phát triển, thấy loạn mới đánh thì làm sao có thế lực để đánh lại Lý Quang Duệ được? Nhưng điều đó cần thời gian, năm năm, mười năm, hoặc là hai mươi năm…

Nhưng, hắn sau khi dùng mọi thủ đoạn kể cả mạo hiểm sinh tử, sau vài lần thất bại mới có thể giành được thắng lợi, vốn không cần đến khoảng thời gian sau hai mươi năm hắn đã bắt đầu được cục diện, đến nay có thể bắt đầu hình thành thành khối rồi.

Kể từ khi hắn tiếp nhận chiếu thư của Triệu Quang Nghĩa, quyết định bắt đầu kế hoạch mạo hiểm, hắn đã như kẻ đứng bên miệng bờ vực, hễ không cẩn thận là sẽ rơi xuống tan xương nát thịt, biết bao lần thắng bại sinh tử trên miệng vực, nay quay đầu nhìn lại vẫn cứ khiến người ta rợn tóc gáy.

Hắn đều không biết mới đầu bản thân liều mạng như thế nào, làm sao dám có những ý tưởng điên rồ như vậy, thực hiện những kế hoạch ngông cuồng.

Trương Phổ không có lý, bản thân hắn là chủ soái cũng càng ngàn vạn lần mạo hiểm vô lý như vậy.

May mà, thành công rồi…

"Thái úy"

Thấy thái úy đột nhiên trầm tư xuất thần, mọi người đều nín thở đợi chờ, Phạm Ân Kỳ không chờ nổi bèn gọi hắn.

"À!" Dương Hạo thở dài, ngồi thẳng người, quay sang hai bên nhìn văn võ bá quan, chần chừ dặn dò: "Đến nay, chúng ta có thể tạm thời nghỉ ngơi được rồi, tình hình cụ thể sau này bản soái và các chư vị sẽ cùng bàn bạc… Từ đại nhân"

Từ Huyễn đứng lên, khẽ hạ người, chắp tay nói: "Có ty chức!"

Dương Hạo thấy có chút kinh ngạc, Từ Huyễn trước nay tuy làm việc là cho bản thân hắn nhưng vẫn cứ là một khách khanh, thân phận cao, thái độ khiêm nhường dè dặt này trước nay chưa hề thấy.

Sau khi mỉm cười, Dương Hạo mới khôi phục lại vẻ thong dong, nói: "Làm phiền Từ đại nhân soạn ra hai lá thư. Lá thứ nhất là bản soái ta đích thân gửi cho triều đình, bản soái dâng chiếu bình định, đại thu hoạch thắng lợi, Lý Quang Duệ đã phải đền tội, không đủ lực làm loạn, nay quân văn võ của ta xin được triều đình thỉnh công".

"Dạ."

"Còn lá thư thứ hai…"

Dương Hạo mỉm cười, nói tiếp: "Là lá thư của nghĩa phụ ta dâng lên: mộ vị cha con Lý Quang Duệ với quyền chiếm đất đai ba mươi dặm, đến nay dân chúng tám họ muốn đón ta về lại Hạ Châu, lại nắm binh quyền, xin nói rõ với triều đình lấy danh chính vị".

"Ty chức tuân lệnh!"

Dương Hạo dừng lại một chút, đột nhiên nhớ ra một người, vội vàng nhìn quanh rồi thốt lên hỏi: "Lý Kế Quân sau khi bị trục xuất khỏi Ngân Châu đến nay ở đâu rồi?"

Mọi người nhìn nhau, Kha Trấn Ác cuối cùng đứng ra chắp tay nói: "Bẩm thái úy, Lý Kế Quân… đến nay đã bị lưu lạc không rõ tung tích".

Trên gương mặt Dương Hạo lộ ra vẻ như đang nghĩ ngợi gì đó, lẩm bẩm trong miệng: "Hắn… bị lưu lạc không rõ tung tích?"

************
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...