Chiết Ngự Huân phẫn nộ nói: " Hắn bị thương nặng, ta không muốn hắn về Lân Châu, nhưng có bao nhiêu tin tức báo lại cho chúng ta? Nếu để hắn ở Lạc Đà Lĩnh thì hắn đã có thể trốn đi, để lại toàn bộ cho Lý Kế Quân. Lý Kế Quân đánh lén Ngân Châu, may mà Đinh tiên sinh về kịp nên Ngân Châu mới không bị mất. Nhưng lại…
Haizz, Lý Kế Quân tập kích Ngân Châu cũng không nói nữa. Nếu như lúc đó chúng ta không thiêu đốt kho lương của Lý Quang Duệ thì lão tam cũng không bị gặp khó khăn, trong lúc hỗn độn lại hồ đồ giết chết người ngựa của Lý Kế Quân, đến nay tan tác ngàn dặm, người phải chạy tứ phương là chúng ta rồi. Dương Sùng Huấn, đúng là kẻ thất phu!"
Chiết Ngự Huân càng nói càng tức giận, không thể kiềm chế được. Một tên thân binh vội nhẹ nhàng chạy tới bên trướng, thấy đại soái đang tức giận, hắn vội nhìn về phía Chiết Tử Du, không dám mở miệng nói, Chiết Tử Du bèn hỏi: "Có chuyện gì?"
Tên thân binh đó vội chắp tay bẩm báo: "Bẩm đại soái là Ngũ công tử,bốn vị tướng quân Lý An, Dương Tiểu Ma, Dương Đại Bảo, Lô Vĩnh Nghĩa ở dưới trướng Dương tướng quân tại Lân Châu xin yết kiến".
Chiết Ngự Huân phẫn nộ nói: "Đây là lúc nào rồi còn đến làm gì? Không gặp!"
Chiết Tử Du vội nói: "Bọn họ có nói gì không?"
Tên thân binh vội nói: "Bốn vị tướng quân là bị trói chặt tay ra sau, bị người ta giải đến. Bọn người giải đến nói rằng Dương tướng quân sau khi bị thương thì hôn mê không tỉnh, vài tên chủ soái chạy khỏi Lân Châu mà không báo cáo tình hình quân sự với đại nhân và Dương soái, đó là đại họa không gì cứu vãn nổi.
Dương tướng quân xấu hổ, chỉ vì thân mang vết thương quá nặng nên không thể đích thân xử lý bọn chúng, vì vậy mới trói chặt bốn tướng này, đem đến cho đại soái xử phạt".
Chiết Ngự Huân cười lạnh nói: "Ba nhà liên minh, liên thủ xuất binh, cùng tiến cùng lui, trên chiến trường thắng bại là chuyện thường tình, thấy bại mà bỏ chạy bỏ mặc bạn bè không màng đến, hành động đó thực là vô sỉ, nay chiến cục đã định, còn đến xin xử phạt làm gì? Binh tướng của Dương gia là người nhà của họ Dương, họ Chiết ta không quản, xin mời họ về đi cho, việc định tội đó Chiết gia không đảm nhận nổi".