Sau một lúc, Dương Hạo đọc xong bản báo cáo của Tiêu Nghiễm về thuế, viết ý kiến của bản thân ở trên thì cũng thuận tay đặt một bên, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Kha Trấn Ác.
Kha Trấn Ác xoa tay nói: "Thái úy, ty chức phụng mệnh, đã đưa bốn vị tướng quân Lý An, Dương Đại Bảo, Lô Vĩnh Nghĩa về Lân Châu rồi".
Dương Hạo nói: "Tốt. Vết thương của Dương tướng quân thế nào rồi? Bản quan muốn mời hắn đến Lô Châu tham dự hội Phật Thịnh, rồi về Hạ Châu, Dương tướng quân có thể tham gia không?"
Kha Trấn Ác cung cẩn nói: "Hạ quan không nhìn thấy Dương tướng quân, nghe nói… Dương tướng quân trúng một mũi tên, trong mũi tên có tẩm độc, độc tính đang lan đến não, vết thương không nhẹ. Chỉ e rằng Dương tướng quân không đi nổi, Lân Châu trên dưới đều hết sức hoảng sợ".
Dương Hạo lấy làm kinh hãi, lo lắng nói: "Vết thương của Dương tướng quân nặng như vậy sao?"
Kha Trấn Ác nói: "Còn nữa, bốn vị tướng quân sau khi về Lân Châu, Dương tướng quân đã trực tiếp đưa họ vào đại lao. Dương tướng quân nói thái úy đại lượng, nhưng phụ thân hắn thì khó có thể khoan dung với thuộc hạ như vậy, đối với bọn họ phải trừng trị nghiêm khắc, xin thái úy cứ giao cho họ".
Dương Hạo đứng dậy đi một vài bước, trầm giọng nói: "Dương Sùng Huấn nếu như đã có ý như thế thì được rồi. Ngươi đi đường đã vất vả rồi, lui về nghỉ ngơi trước đi".
"Dạ!"
Kha Trấn Ác khom người lui ra ngoài, Dương Hạo nhìn về bốn phía, kỳ quái lẩm bẩm: "Cẩu Nhi ban nãy còn ở đây, không biết bây giờ đi đâu rồi?" Rồi vừa nghĩ lại dở khóc dở cười: "Nó vẫn còn là một đứa trẻ, ngồi đây xem ta phê chuẩn công văn cũng chán…"
Dương Hạo cười quay người đi chỗ khác, rồi bất chợt một tiểu nha đầu đứng sau lưng hù hắn một cái khiến hắn giật nảy mình: " Tiểu nha đầu này, vừa mới trốn đi đâu hả? Đi lại như mèo ấy không để lộ ra tiếng động nào".
Mã Thốc khẽ hé miệng cười, chỉ tay về phía xà nhà nói: "Con chỉ ở trên xà nhà kia ngủ một giấc thôi mà, đại thúc đã bận xong chưa?"
Dương Hạo nói: "Đúng vậy, đại thúc mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều chuyện, con ở bên đại thúc có chán không?"
Cẩu Nhi lắc đầu nói: "Không có đâu, ở bên đại thúc rất vui. Dẫu sao con cũng không có gì làm, đại thúc có rỗi thì nói chuyện với con, không rỗi thì con ngủ một giấc, có điều đại thúc đừng thấy con ngủ, có gió thổi qua cũng không giấu nổi con đâu, có điều thấy đại thúc bận rộn con lại không thể giúp gì đúng là cảm thấy mình vô dụng".