Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 423: Lâm trận bái tướng


Chương trước Chương tiếp

"rầm…rầm..rầm."

Những âm thanh chắn động trời đất làm gián đoạn cuộc hội thoại của hai người trong cung.

Triệu Quang Nghĩa ngẩng đầu lên. Hậm hực đập bàn một cái. Đứng dậy đẩy cửa nhìn ra bên ngoài. Ngoài cửa sổ đen kịt. Hành lang tuy có đèn nhưng cũng chỉ có thể nhìn ra khoảng mười bước. Trong màn sương gió chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng mờ ảo trong cung uyển Triệu Quang Nghĩa nôn nóng nói: "Lão tặc trời mưa như trút nước, mưa mãi không thổi dừng một lúc lại mưa. Đã bảy ngày rồi cũng không biết lúc nào mới thôi."

Vương Kế Án đứng dậy cười nói: "Quan gia, mưa năm nay tuy đặc biệt nhiều, nhưng đường sông năm nào cũng gia cố. Không có gì đáng ngại, người của ti nha môn đang ở bên sông ngày đêm quan sát. Một khi có gì nguy hiểm sẽ lập tức tiến cung bẩm báo."

Triệu Quang Nghĩa thở dài một tiếng, cạnh một tiếng đóng cửa lại, trầm mặt xuống quay trở về bàn, lại nói: "Khanh đợi thêm hai ngày nữa. đợi trời bớt mưa hãy lên đường. Lần này trẫm phái khanh đi làm lạt sứ Hà Bắc đạo kiêm nhiệm thái phòng sứ lộ Hà Bắc Tây lộ. Cho nên trẫm sè phong thưởng lớn cho khanh đồng thời cũng có đại sự giao cho khanh đi làm. Làm tốt chính là lập đại công."

Vương Kế Ân vội tiến lên trước, hơi cong người lại. Cẩn thận nghe Triệu Quang Nghĩa dặn dò: "Trẫm phái khanh đến Hà Bắc Tây lộ là. vì ở đó cách Hán quốc gần nhắt, bây giờ Khiết Đan tuy đã đồng ý bỏ mặc Hán quốc, hai nước hưu binh, nhưng loại người man di sao có thể tin tưởng được? Sau này nội bộ Khiết Đan ổn định. Tiêu hậu chưa chắc sẽ giữ lời hứa. hơn nữa...sau khi trẫm đãng cơ luôn muốn mờ rộng lãnh thồ biên cương, lặp đại nghiệp, sẽ không để cho tiên đế thất vọng. Hán quốc này nhất định phải lấy vào tay trẫm. lần này khanh đi Hà Bắc cần phải chuẩn bị cẩn thận, tập hợp binh, chuẩn bị vũ uy. tích trữ lương thảo..., phối hợp với Quách Tiến, chuẩn bị cẩn thận giống như trẫm đích thân ngự giá."

Vương Kế Ân khom người nói: "Tiểu nhân hiểu rồi, tiểu nhân hai ngày nay đã giao lại hết mọi việc trong tay cho người khác, để chuyên tâm lo lắng đại sự. Sau ba ngày nữa e rằng vẫn sè mưa lớn. nhưng cho dù có mưa lớn hơn nữa thì tiểu nhân cũng nhất định sẽ lên đường, vì quan gia làm đại sự. Mà tấu sứ của bên Lô châu..."

Triệu Quang Nghĩa cười lạnh một tiếng, cùng lúc đó một ánh chóp lóe lên. chiếu vào khuôn mặt xanh xanh ám muội của hắn đi theo đó là tiếng sấm ầm ầm làm chấn động cửa sổ.

Triệu Quang Nghĩa hé miệng, từ từ nói: "Con người này tâm tính xảo trá. trẫm tuyệt đối không ngờ hắn lại sớm đã có chuẩn bị. Kết giao với một số giang hồ dị sĩ. dựa vào sự tương trợ của họ mà bình yên thoát khỏi bàn tay của trẫm. có điều..., khắp thiên hạ này có chỗ nào không phải là vương thổ chứ. Hắn thoát được lúc này nhưng liệu có thoát được cả đời không? Sau khi hắn trở về Lô châu đã phát triển binh uy. Không tự lượng sức mình mà muốn thảo phạt Ngân châu. Nếu đã trung thành như vậy thì trẫm sao có thể không để hắn toại nguyện chứ?"

"Cứ để tùy hắn đi. Hắn không đánh hạ được Ngân châu thì Lô châu sẽ tổn thất binh tướng, tự tiêu hao thực lực. sau này trẫm có muốn chinh phạt thì chúng cũng khó chống đỡ. Còn nếu hắn thật sự có thể đánh hạ Ngân châu... Ngân châu vốn là đất cũ của Lý thị Hạ châu.

Hạ châu có thể dễ dàng để cho hắn chiếm đất của mình sao?"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...