Dương Hạo vội vàng đứng dậy, tiến tới phía trước, xấu hổ nói: "Dương mồ công thành gặp trở ngại. Hỏa khí ứ đọng, cho nên có hơi nôn nóng một chút, xuất ngôn lỗ mãng vô lễ. Vẫn mong Kha huynh chở trách."
Kha Trấn Ác từ từ thả lỏng sắc mặt. nói: "Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ chỉ tiến cử với tiết soái, còn tiết soái có mời ngũ công tử tương trợ hay không thì vẫn phải do tiết soái quyết định."
Dương Hạo gật đầu. ánh mắt nhìn lướt qua bờ vai của hắn. Nhìn những ngọn đèn lốm đốm bên xa xa nói: "Tấm lòng kim ngọc của Kha huynh, bổn soái hiểu, ngày mai bổn soái ngày mai sẽ đi gặp nàng ta." Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Lời nói vừa dừng lại liền thấy một hàng lửa dài như rồng, bốn phía tiếng gào thét vang lên từ xa. Dương Hạo nhái mày lại nói: "Quân thủ thành Ngân châu lại đến tập kích doanh trại Buổi sáng chúng ta công thành, buổi tối chúng đến tập kích doanh trại, đúng là ngựa người nhàn rỗi, không có khắc nào chịu dừng, chúng ta xuống núi thồi!"
Trời đã sáng rồi, doanh trại đặt bên nam thành là một đống đổ nát. Có người mang vác thi thể chất thành một đống, có người lại đào bới tìm lấy những chiếc nôi sắt từ trong đống lô đất võ vụn. Đặt lên trên tảng đá, chuẩn bị nấu cơm. Những thanh gỗ đáng được xếp thành đống trước doanh trại để gia cổ lại doanh trại, những doanh trướng bị đạp đổ đang được dựng lại. Tôn thất do trận tập kích đêm qua gây ra không phải là nghiêm trọng, quân thủ thành luôn không dám xuất thành tấn công quy mô lớn, mỗi lần chỉ dùng một ít người. Nhưng nếu đã là tập kích doanh trại thì thủ quân lại không dám khinh xuất, chi phái một đoàn binh mã ra nghênh địch, chư bộ yên tâm ngủ ngon để tránh địch thừa cơ cho nên đã đánh cho tận sức.
Bây giờ trời sáng rõ. lại đến lúc quân Dương Hạo công kích rồi
Dương Hạo cẩm kiểm đi tuần quân doanh, vừa mới bước được mấy bước thì một quả cẩu từ không trung bay vụt xuống, rơi ờ một nơi không xa. "Bùm" một tiếng nô banh ra. Tiểu Vũ vội vàng chạy nhanh như bay đến đứng chắn trước người Dương Hạo, lưng đeo một cái thuẫn, bộp bộp hai tiếng, những mánh vụn văng tứ tung, những mánh vụn đó đập vào chiếc thuẫn nhưng lại không rơi xuống mà lại bị gim ở trên đó. rồi bắt đầu bốc khói nghi ngút. Tiểu Vũ vội vàng áp cái thuẫn đó xuống, khói bay vào mũi, khuôn mặt nhỏ đó cả lên. Không chịu được mà ho khan mấy tiếng.
"Hôm nay tạm hoãn công thành, thu thập lại những xe đá, xe bắn nỏ nhắm về phía đầu thành làm tăng tính áp chế."
Dương Hạo lớn tiếng hạ lệnh, lại nói với tiểu Vũ: "Mau đi rửa mặt đi."
Đây là quả thuốc nổ từ trong thành bắn ra. lúc này thuốc nổ đã được ứng dụng trong chiến trường, bên Dương Hạo không thiêu các thợ có tay nghề, cũng đã chế tạo một lượng lớn VŨ khí dùng thuốc nổ, hoàn toàn có thể dùng máy bắn nỏ nhắm vào thành tiến hành phân công áp chế.