Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 422: Đánh úp


Chương trước Chương tiếp

Trong không trung truyền đến những tiếng chim ưng, một con chim ung xuất hiện, bay lượn một vòng xung quanh, nhắm đúng mục tiêu là đinh xe của Dương Hạo thì đột nhiên bay như tên xuống, đại quân nhân mã nối đuôi nhau hành quân về phía trước. Dương Hạo tháo ống trúc buộc ớ chân con chim ưng, mở nắp lấy mẩu giấy ở trong ra, đọc kỹ một lượt, thuận tay lấy một thanh than, viết mấy chữ đáp lời lại lên giấy rồi nhét trở lại vào ống trúc rồi buộc vào chân của con chim ưng, tung tay lên một cái thả con chim bay lên trời.

Dương Hạo lúc này mới quay đầu lại nói với Mộc Án đang thúc ngựa ớ bên cạnh, nói: "Đại vương nam viện Khià Đan Da Luật Tà Chẩn đã xuất binh, đại quân hai ngày sau sẽ tới thành Ngân châu."

Mộc Ân mừng rỡ, vui vẻ nói: "Họ xuất binh rồi sao? Không biết lần này Da Luật Tà Chẩn thống soái bao nhiêu quân?" Dương Hạo nói: "Da Luật Tà Chẩn thống soái năm vạn tinh binh của Điệp Lạt lục viện bộ. ngoài ra còn có hai vạn phụ binh giáp vận đê vận chuyển các loại vũ khí công thành đi theo sau."

"Điệp Lạt lục viện bộ?"

Mộc Ân vuốt vuốt chòm râu quai nón, mỉm cười nói: "Binh mã Khiết Đan do cung trướng quân, đại lĩnh bộ tộc quân, bộ tộc quân, ngũ kinh hương đình và mấy bộ phận quân thuộc quốc tổ hợp thành. Trong đó đội quân tinh nhuệ nhất chính là cung trướng quân mã trong cung trướng quân thì Điệp Lạt ngũ viện bộ, Điệp Lạt lục viện bộ là tinh nhuệ nhất. Bây giờ Điệp Lạt ngũ viện bộ binh đang bảo vệ thượng kinh, Tiêu nương nương đã phái ra Điệp Lạt lục viện bộ tinh nhuệ nhất trong tất cả các đội quân của nam viện. Quả nhiên giống như tiết soái đã dự liệu. Tiêu nương nương Khiết Đan không chịu để cho Khánh Vương có cơ hội lấy lại sức và ngồi vững. Cái gai trong mắt này nương nương phải nhanh chóng nhổ ra."

Dương Hạo mỉm cười nói: "Chúng ta bây giờ đã có thể tăng nhanh hành trình, truyền lệnh tam quân, tăng tốc độ. nhanh chóng trong hai ngày có thê hội họp dưới thành Ngân châu với Da Luật Tà Chân."

"Tuân mệnh!" Mộc Ân chắp quyển đáp một tiếng. Lệnh liền được truyền xuống dưới, từ trên không trung vang lên một tiếng rít. đột nhiên một mũi tên bắt vụt tới, mang theo một tiếng kêu thê lương. Dương Hạo bất giác đứng dậy. kinh ngạc nói: "Phía trước có địch?"

Tam quân lập tức dừng lại, trung quân đứng yên tại chồ cũ, đặt các vật chắn và bày bộ trận hình, một lộ quân từ phía sau di chuyển sang bên cánh trái, một lộ quân khác thì sang cánh phải, thành lập hình thế dạng cánh chim ưng, hô ứng tương trợ với trung quân. Đây là một loại hình trận công thủ kiêm phòng bị. Đội quân chuyển vận lương và khí giới công thành lấy xe làm vật cản, bắt đầu bố trí thế trận hình bán nguyệt. Cả đội quân từ trạng thái hành quân chuyển sang trạng thái chiến đấu.

Một lát sau, một tham mã xuất hiện ở phía trước, phi ngựa tới trước xe của Dương Hạo thì dừng lại. một đại hán đang ngồi trên ngựa liền chắp quyển nói: "Báo. tiết soái, phía trước có một đại đội binh mã xông tới, cắm cờ hiệu của Ngân châu."

Dương Hạo hòi: "Có bao nhiêu người? Cách chỗ này bao xa?"

Thám mã đó nói: "ít nhất thì không dưới hai vạn, cách ta còn khoảng hai mươi dặm đường nữa."

Dương Hạo xua tay nói: "Đi thăm dò tiếp đi."

Thám mã đó lại phi ngựa rời đi, Dương Hạo hơi nhíu mày nói: 'Tên Khảnh vương này, đúng ta là đã xem thường hắn. Trọng binh trấn áp như thế mà hắn còn dám chủ động xuất kích, phái hơn một nửa binh mã đến ngăn cản ta."

Lúc này Kha Trấn Ác cùng với mấy vị đại tướng Mộc Khôi đều phi ngựa đứng vây xung quanh, Mộc Ân vội nói: "Địch có tói hai vạn, binh lực gấp đôi ta, quân ta lại có rất nhiều thứ mang theo nặng nể, e là khó có thể địch nổi, tiết soái."

Kha Trấn Ác nói: "Từ chỗ này đi về phía tây khoảng mười lãm dặm có một khe núi, chúng ta có thể di chuyển đại quân vào đó, dựa vào núi mà cố thủ. quân địch tập kích bất ngờ cũng không dám đánh lâu."

Mộc Khôi lại nói: "Chúng ta đa phần là bộ tốt, lại có một lượng lớn xe ngựa, tốc độ di chuyển chậm, e là chưa tới được cửa núi đã bị địch đuổi đến. Tiết soái, hay là cho ta một đội binh mã. ta sẽ xông lên phía trước sống chết với chúng một phen, tiết soái hãy dẫn đội quân còn lại đi tìm nơi thuận lợi để hạ trại."

"Binh tĩnh, nhất định cần phải bình tĩnh."
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...