Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 393: Công việc cuối cùng


Chương trước Chương tiếp

Trong điện Văn Đức, Triệu Khuông Dận đang mở kinh diên, cùng Lô Đa Tốn và mấy vị học sĩ đang thảo luận về học vấn, chủ đề hôm nay là "lễ", mấy vị học sĩ dẫn ra cả những kinh điển quân lễ, phụ lễ, phu lễ, thậm chí cả những nội dung về quân vi thần cương, mọi người đều rất say sưa thảo luận.

Mà Lô Đa Tốn lúc này đang kiêm cả chức sai sứ của nội sử quan, nên sớm đã biết đến những sách Triệu Khuông Dận mấy hôm nay hay đọc, lại thấy thấy buổi kinh diên hôm nay quan gia còn đem theo cả công chúa Vĩnh Khánh đến nghe, hắn đối với ý đồ Triệu Khuông Dận cũng đã có biết chút xíu, bởi thế hắn đã cố ý tỏ ra nói chuyện có chút tùy tiện, cứ thuận mồm mà tuôn ra một tràng nào là phu vi thê cương, phu xướng phụ tuỳ, vợ chồng tương kính như tân, ăn ở hoà thận, mọi việc đều lấy luân thường đạo lý làm trọng, thật đúng là hợp ý Triệu Khuông Dận.

Triệu Khuông Dận nghe mà liên tiếp gật đầu. Thỉnh thoảng còn ngắt giữa chừng hỏi chêm vào một hai câu, một quân một thần đối đáp với nhau thật ăn ý, lúc ấy phía ngoài cửa địên có tiếng người nói to: "Thưa trung quan, bổn quan có việc quan trọng cần gặp Hoàng thượng, buổi kinh diên chẳng phải đã hết rồi sao?"

Triệu Khuông Dận mờ hồ nghe được tiếng nói, quay đầu nhìn đồng hồ cát ở bên cạnh, không khỏi bật cười nói: "Trẫm với các ái khanh nói chuyện hợp ý quá, quên mất cả thời gian, ha ha, được rồi, buổi kinh diên ngày hôm nay tạm thời thế đã, chư vị ái khanh, xin mời lui ra."

"Vâng, chúng thần cáo lui." Đám người Lô Đa Tốn vội vàng rời ghế ra thi lễ với Triệu Khuông Dận, rồi từng người một lui ra.

Triệu Khuông Dận ngồi thẳng người, ho khan một tiếng: "Ai đang ồn ào ngoài điện thế?"

Nội thị hiểu ý liền phất cây phất trần, vội vàng chạy ra phía ngoài điện, lúc sau thấy với sắc mặt kì quái trở về, hổn hển nói: "Bẩm quan gia, thái tử Doãn Trung Trương Bạc đang chờ yết kiến ở ngoài."

"Hả?" Triệu Khuông Dận hoài nghi hỏi: "Hắn ta đến làm gì? Truyền hắn vào đi."

Triệu Khuông Dận mỉm cười nói: "Con gái à, đạo lý mà Lô tướng cùng mấy vị học sĩ nói, con có để tâm nghe không?"

Triệu Khuông Dận nói xong không thấy Vĩnh Khánh trả lời, quay đầu lại nhìn, công chúa Vĩnh Khánh vẫn ngồi một mình trên ghế, tay nâng lấy cằm. Triệu Khuông Dận tò mò xem xét khuôn mặt mà nàng đã lấy tay che, chỉ nhìn thấy Vĩnh Khánh đang nhắm mắt, nghiêng nghiêng khoé miệng, hơi thở đều đều, đang vô cùng sâu giấc.

Triệu Khuông Dận thấy vậy vừa bực mình vừa buồn cười, rồi vỗ vỗ: "Tỉnh giấc được rồi đấy."

"Gì thế?" công chúa Vĩnh Khánh giụi mắt tỉnh giấc, vui vẻ nói: "Giảng xong rồi ạ?"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...