Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 392: Lo trước tính sau


Chương trước Chương tiếp

"Quan nhân, đáng tiếc Đại Đầu không có về cùng. Haizz."

Đông Nhi thở dài buồn vô cớ, nói: "Lúc đó, hàng vạn mũi tên bay trong không trung như những đám mây đen vậy, Đại Đầu chỉ là một thiếu niên, những cuộc tranh giành tàn nhẫn xưa nay chỉ là cuộc chiến giữa những kẻ vô lại, đâu có bao giờ thấy một chiến trường khốc liệt thế này, lại có kẻ vì sợ hãi mà bỏ chạy, thiếp trước giờ không trách gì hắn, nhưng xét cho cùng hắn không giải thoát được cái khúc mắc này…"

"Không phải hoàn toàn là vì điều này."

Dương Hạo vỗ nhẹ lên tay nàng, dịu giọng an ủi:

"Hắn ở lại như thế, nguyên nhân quan trọng hơn là vì ở đó có người mà hắn không bỏ được, vợ hắn, con trai hắn. Đại Đầu vốn là đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không người thân chăm sóc, bây giờ hắn có một người vợ yêu thương hắn như vậy, một đứa con đáng yêu như vậy, lại còn một chức vị tuy không cao, nhưng cũng không ít quan nhi bên dưới. Chỉ cần hắn sống vui vẻ là được rồi, chúng ta cho rằng cuộc sống ấy vui vẻ nhưng đã chắc đấy là niềm vui của hắn, hà tất bắt hắn phải đi trên con đường chúng ta sắp xếp cho hắn?"

"Vâng"

La Đông Nhi như nuốt từng lời Dương Hạo nói, nếu có hiểu ra, qua một hồi, lại có chút chần chừ hỏi: "Nương nương… vốn là người không chịu một hạt cát lọt mắt, nàng ấy sẽ không trách Đại Đầu vì người mà truyền tin tức liên lạc với Ngọc Lạc chứ? Với tính cách của nương nương, thiếp lo…"

"Nàng ta à… nàng yên tâm… nếu nàng ta thông minh thì sẽ không bao giờ đâu…"

Dương Hạo chớp đôi mắt, nở nụ cười thật khó đoán ý, Đông Nhi cảm thấy nụ cười xa lạ này thật có chút kì quái, vừa mở miệng định hỏi thì Dương Hạo đã nói: "Sắp đến thành Biện Lương rồi, ta nghĩ người nhà họ La sẽ ra thành đón, lão La là một người rất tinh, lát nữa phải chú ý một chút, đừng để hắn nhìn thấy ý đồ của ta."

Đông Nhi sẵng giọng: "Cái gì mà tinh chứ, ông ấy là bá phụ của nô gia."

Nàng cười khéo lườm Dương Hạo một cái, rồi nói: "Hơn nữa, bá phụ cho dù có lại nhớ đến hắn, cũng chẳng có chuyện ra khỏi thành để đón, ông ấy phải ở phủ mà chờ con trai về bái kiến, cái này gọi là dáng vẻ của phụ thân đại nhân…"

Dương Hạo nghe xong lấy tay che miệng cười nói: "Đông Nhi của ta ở Khiết Đan này hai năm, không những tăng kiến thức mà trưởng thành cả cách suy nghĩ, nếu đổi lại trước kia, cho dù biết rõ là ta nói hoang đường, nàng cũng không phản bác ngay mà làm mất cái mặt phu quân đại nhân này của ta."

Đông Nhi cúi thấp đầu xuống, cười e thẹn nói: "Bây giờ người ta cũng không dám làm phật ý của phu quân đại nhân nữa, đây không phải là vì… trong kiệu không có người bên cạnh mà…"

Dương Hạo ho khan một tiếng, rồi nghiêm trang nói: "Thực ra trong một số việc, ta vẫn muốn nàng chủ động một chút, to gan một chút, phóng khoáng một chút, nhiệt tình một chút."

Khuôn mặt trắng của Đông Nhi căng lên, có chút ngại ngùng mà quay mặt đi, rồi nói: "Chuyện… chuyện gì vậy ạ?"

Dương Hạo ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của nàng, đưa tay nhẹ nhàng xoa lên ngực, mỉm cười nói: "Đương nhiên là chuyện tiếu ngạo tây bắc, giúp phu quân xuất mưu họa sách."

"Sao cơ?" Đông Nhi ngẩn cả người, đột nhiên mặt đỏ tới mang tai như chính mình làm sai điều gì mà cảm thấy xấu hổ.

Dương Hạo nói: "Nói ra, nhà họ La là người thân duy nhất của nàng, nhưng ta yêu cầu nàng tạm thời không được công khai nhận họ hàng với họ, Khắc Địch huynh rất cơ cảnh, mặc dù huynh ấy không đoán ra được ý đồ của ta nhưng lại biết một số sự tình quan trọng, mà nàng hiển nhiên rõ ràng ý nghĩ của ta, chờ chúng ta trở về tây bắc, sợ khó mà tránh xảy ra chuyện chẳng lành với Tống đình. Đông Nhi, nàng có nỡ không?"

Đông Nhi chầm chậm quay người lại, nhẹ nhàng cầm tay Dương Hạo, nói nhỏ: "Xuất giá tòng phu. Trên đời này nếu đã bắt người là quan nhân của nô gia thì người ở đâu nô gia ở đó."

Dương Hạo cảm động nắm lấy tay nàng, bốn mắt nhìn nhau, tình cảm thắm thiết…

Đột nhiên liền nghe thấy tiếng vui vẻ của La Khắc Địch ở phía ngoài: "Là bọn họ, nhị ca, tam ca đến rồi!"

Dương Hạo chớp mắt, quay về phía Đông Nhi ra hiệu bằng tay, Đông Nhi liền hiểu ý bước lên phía trước đỡ hắn dậy, thế rồi Dương tả sứ liền khập khiễng bước về phía xe kiệu.

Phải rồi, Dương Hạo bị thọt.

Nghe nói ở mật thất dưới đất của Đức Vương phủ, Dương Hạo đã từng chịu những hình phạt tàn nhẫn vô nhân tính, lúc bọn họ được cứu ra, Dương Hạo được đưa từ trong mật thất ra, có thể coi là chứng cứ hữu lực nhất. Bởi vì bị nhốt quá lâu, được cứu quá muộn, nên… trên đường trở về nước Tống, khi vết thương được chữa lành, hắn phát hiện… chân của hắn đã bị thọt rồi.

Hai huynh đệ La Khắc Tiệp, La Khắc Cần xuất hiện ở đây, đã được nghênh đón từ ba mươi dặm đường, trên thực tế triều đình còn có sứ giả nghênh đón, chính là ở Ngõa Pha Tập phía bắc Biện Lương thành cách thành Khai Phong mười dặn, tạo thành lễ đón tiếp dài đến mười dặm.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...