Tiêu Xước tâm sự nặng nề, bước trên con đường dài thượt, thấy rất nhiều nữ vệ và các ngục tốt cung kính đứng đó, bà ta mới ngắt mạch suy nghĩ, lạnh lùng phân phó: "Đóng chặt cửa lao, cẩn thận trông chừng mấy người đó, phải chiếu cố cho tốt, không được sơ sẩy lơ là."
Đại Đầu vội vàng dạ một tiếng: "Vâng, lời mà đại nhân phân phó tiểu nhân nhất định sẽ cẩn tuân."
Tiêu Xước hừ khẽ một tiếng rồi bước qua người Đại Đầu, đợi khi các nữ vệ giống như ngàn sao quanh trăng đưa bà ta đi, Đại Đầu mới thầm thở dài một hơi, đứng thẳng dậy lẩm bẩm: "Ôn thần đó rốt cuộc là có thân phận gì vậy, hắn sao vẫn chưa chết nhỉ? Hắn ở trong ngục của lão tử một ngày, lão tử một ngày không được sống yên. Ài! Ta bảo nè, mấy người các ngươi, ai đó đi đóng cửa lao lại đi? Mẹ kiếp, các ngươi đừng có chạy, ta bảo nè Tề Đầu Nhi, ngươi đi đi!"
Lão Tề giống như là ăn phải trái mướp đắng, bĩu môi kháng nghị: "Vương gia, lại bảo ta đi à? Không được, không thể là ta chịu thiệt mãi được, chúng ta mẫu chiến, ai thua thì người đó đi."
"Mẹ nó, bảo các ngươi đi làm chút chuyện, ai ai cũng đùn đẩy. Nào, mẫu chiến thì mẫu chiến."
Đại Đại tức giận trừng mắt một cái, gọi mấy tên ngục tốt vừa nghe thấy phải đi đóng cửa nhà lao là lập tức chạy trốn ra xa lại.
Mẫu chiến chính là oẳn tù tì, thời đó gọi là mẫu chiến, cũng gọi là đả lệnh. Mấy người xoa xoa quyền: "Nhất tinh cung hỉ, nhị tương hảo, tam tinh cao chiếu, tứ hỉ, ngũ kim khôi, lục lục nhuận, thất thất xảo."
"Ha ha ha, vương gia, mời ngài, mời ngài."
"Con mẹ nó xui xẻo quá đi mất!"
Các ngục tốt cười bối chắp tay vái một cái, Đại Đầu chơi thua ưỡn cái ngực đầy mỡ lên, ủ rũ đi về phía hành lang tăm tối đó, giống như hành lang này dẫn tới nơi của con quái thú ăn thịt người vậy.
Gió vi vu, có chút lành lạnh....
Tiếng bước chân lại truyền tới, tiếng động có chút nặng nề, không phải là tiếng bước chân nhẹ nhàng của Tiêu Xước, mặc dù là vậy, Dương Hạo vẫn quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy một tên béo mặc phục trang của ngục quan bước tới ngoài cửa nhà lao, bối rối cầm xích sắt lên, vòng một cái qua song sắt ở cửa.
Vừa nhìn rõ bộ dạng của hắn, Dương Hạo đột nhiên giật bắn người, thất thanh gọi: "Là ngươi?"
Tên béo đó vừa vòng được mấy vòng qua cửa nhà lao, còn chưa kịp cái khóa thì nghe thấy tên ôn thần ở bên trong mở miệng nói chuyện. Tên béo giật nảy mình, vội vàng thốt lên: "Ta không nghe thấy, ta không nghe thấy."
Hắn vừa nói vừa vội vàng khóa cửa lại, nhưng vì kinh hãi cho nên không bập được mắt khóa. Dương Hạo lại gọi: "Đại Đầu, là ngươi!"
Động tác của tên béo đột nhiên như hóa đá, hoảng hốt một lúc hắn mới trợn tròn mắt, ngẩng đầu lên nhìn vào trong lao phòng. Nhìn một lúc, cả thân hình núng nính của hắn đều run rẩy: "Ông... ông trời ơi, là đại... đại... đại ca ư?"
Dương Hạo khi tỉnh lại, phát hiện mình đã lại bị cột lên giường, trên đầu không bị trùm vải, miệng cũng không bị bịt chặt. Hắn hoang mang một lúc, vẫn không hiểu Tiêu Xước làm gì.