Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 390: Đổi thủ thành công


Chương trước Chương tiếp

Tảo triều vừa tan, không bao lâu sau, trong lao phòng của Dương Hạo lại có thêm một vị khách.

Mắt Dương Hạo khi được cởi mũ chùm đầu, hắn tựa hồ như đang ngủ rất ngon, tiếng ngáy như sấm, Tiêu Xước tức giận nói: "Đừng có giả vờ nữa, ngươi biết rõ rằng ta còn tới, giả vờ giả vịt làm cái gì?"

Khóe miệng Dương Hạo cong lên trên, trông rất đáng ghét, mỉm cười mở mắt ra, từ trẫm lại biến thành ta rồi. Hắn lập tức chú ý tới chi tiết này, tựa hồ như bà ta có chút đại loạn rồi. Loạn thì tốt, càng loạn càng tốt, địch doanh của loạn thì ta mới thừa cơ mà xông vào được!

Hắn mỉm cười, nói: "Chào buổi sáng, chuyện mà Dương mỗ nói hôm qua, nương nương đã nghe ngóng rõ chưa."

Tiêu Xước hừ lạnh một tiếng, nói thẳng luôn: "Bản sự của ngươi lớn lắm, trong lao có người của ngươi ư?"

Dương Hạo chậm rai nói: "Không chỉ vậy thôi sao, bên ngoài lao cũng có người của ta."

Tiêu Xước lại biến sắc, Dương Hạo nói xong câu này lại ngậm miệng vào, hai người mắt to trừng mắt nhỏ trầm mặc một lúc, Tiêu Xước không nhịn được lại nói: "Ngươi... ngươi muốn thế nào?"

"Chả thế nào cả."

Dương Hạo thản nhiên nói: "Nếu hôm nay ta không sống sót mà bước ra khỏi cửa lớn của thiên lao, trong kinh thành sẽ đầy tin đồn rằng, hoàng hậu nương nương có tin vui rồi, nhưng thai nhi trong bụng nương nương lại không phải là cốt nhục của đương kim hoàng thượng. Nương nương vừa biết được tin rằng mình có thai, lập tức không chờ nổi mà muốn giết ta, chắc vẫn chưa kịp bố cáo cho thần dân thiên hạ phải không? Nếu tin tức của ta truyền ra trước, nương nương mới tuyên bố với thiên hạ rằng mình có long tử, nàng nói xem dao ngôn liệu có được người ta coi là thật hay không?

Huống chi, chuyện đại thần trong triều khi làm việc bị bệnh xoắn ruột mà ta còn biết, ta muốn tìm ra một chút chứng cứ đủ để chứng minh cho lời nói của mình, chẳng lẽ còn khó lắm ư? Huống chi chúng ta tiếp xúc da thịt hơn một tháng, ta nói ra một chút bí mật trên người nương nương làm chứng cứ cũng dễ như trở bàn tay thôi."

Tiêu Xước lập tức phản bác: "Nhưng ngươi.... "

"Đúng vậy, ta đúng là bị che mắt."

Dương Hạo lập tức ngắt lời: "Lúc mới đầu quả thực là vậy, có điều vì sau thì lại khác. Nương nương hai ngày nay luôn rất thô bảo kéo mũ chùm đầu của ta ra, khiến cho đầu ta đau đớn. Nàng sao không nhìn cho kỹ lại xem, trên mũ có lỗ thủng hay không?"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...