Trên lầu, ánh đèn sáng mờ ảo.
Trên một chiếc giường vừa rộng vừa to, vừa sạch sẽ lại mềm mại, màn che phấp phới, chỉ nhìn thấy ánh sáng từ cây nến sáng chập chờn tỏa ra mang ý vị thật phong tình. Ba người cùng nằm trên giường, Dương Hạo nằm giữa, Oa Oa và Diễm Diễm nằm hai bên, như hai chú chim nhỏ nép vào người hắn.
"Bọn thiếp chọn ở nơi gần núi Thiếu Hoa, nơi đó thanh sơn thủy tú, nhất định chàng sẽ thích. Bọn thiếp sẽ dựng một tòa nhà lớn ở đó, chỉ cần đợi chúng ta đến đó là sẽ xây nhà mới cho chúng ta".
Oa Oa vừa nói vừa bám vào cánh tay Dương Hạo, ngọt ngào: "Quan nhân, chúng ta khi nào sẽ rời khỏi đây về nhà hưởng cuộc sống vui vẻ đây?"
"Ta cứ chờ các nàng đến cũng là để tạo cơ hội, việc này còn phải chờ vào ý trời mới có thể thành được.
Dương Hạo trầm ngâm nói: " Bây giờ đã có kẻ thù muốn giết ta, hắn chính là sứ giả Khiết Đan Gia Luật Văn. Sau này, ta sẽ thường xuyên đi du ngoạn sơn thủy cùng với các nàng, cho đến khi tin tức " bất kinh ý gian" bị lộ ra ngoài, khiến cho bọn chúng biết được rằng phu nhân của ta đã đến Kim Lăng rồi.
Sau đó, chúng ta tìm một thời cơ thích hợp, khi chúng không đề phòng, sẽ cho 8 gã giả mạo người Khiết Đan đến hành thích chúng ta, thi thể để cho bọn Mục Vũ làm, lấy mấy cái thi thể của bọn tử tù, hoặc làm mấy cái thi thể đã thối rữa cũng được, cuối cùng làm một mồi lửa là không hể sơ hở rồi.
Tám gã hộ vệ kia nên tìm bọn du mục trên thảo nguyên giống người Khiết Đan, bọn chúng vừa hiểu tiếng người Khương, vừa hiểu ngôn ngữ Nôn Phiên, cũng hiểu được tiếng người Khiết Đan, để bọn họ giả mạo làm người Khiết Đan "giết người phóng hỏa", khiến cho bọn chúng mang tội, lại thêm mối thù sẵn có giữa Gia Luật Văn với chúng ta, thế là chết chắc. Thời gian đó cũng chính là Tết Nguyên tiêu, rồi vài ngày Phóng thâu nhật trên đường sẽ toàn người là người, rất nhộn nhịp, người đông hỗn tạp, đúng là thời cơ phóng hỏa giết người thích hợp."
"Việc này để quan nhân quyết định là được rồi, cái gì mà xác chết, cái gì mà phóng hỏa giết người, ở chỗ nhà trọ hẻo lánh này quan nhân nói như thế khiến người ta nghe phát hoảng, chẳng dám đi ngủ một mình" Oa Oa vừa nói vừa dụi dụi đầu vào ngực Dương Hạo.
Đường Diễm Diễm cũng hưởng ứng: "Đúng rồi đó, quan nhân không cần nói rõ ràng như thế chứ, bọn thần thiếp vừa mới gặp ngài, nói những cái đó nghe mất hết cả tình".
Đúng lúc đó, ngọn nến bị gió thổi vào khẽ lay động, đột nhiên động đậy một chút, khiến hai nàng sợ hãi kêu thất thanh, dụi đầu vào ngực Dương Hạo, Dương Hạo cười nói: "Có lý, vậy ta sẽ không nói chuyện chết chóc gì nữa, chỉ nói chuyện sinh thôi. Hai nương tử của ta, chúng ta vui vẻ với nhau cũng không phải một lần, tướng công của các nàng cũng mất đi không ít sinh lực, vậy mà bụng các nàng vẫn cứ phẳng lì như vậy nhỉ? Hay là chúng ta cùng cố gắng hơn nhé?"
Tay hắn xoa xoa hai cái bụng phẳng mà mềm mại của hai nương tử, hai mỹ nhân cùng đồng thanh "xì" một tiếng, rồi lắc mình né tránh, nhưng Dương Hạo động tác quá nhanh, đã giữ chặt được cái eo nhỏ nhắn của bọn họ, giữ chặt bọn họ dưới người mình rồi cúi người hôn lên môi Diễm Diễm.
Diễm Diễm mặt ửng đỏ, nói nhỏ: "Không được… không được ở đây, đi… đi vào phòng của thiếp…"