Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 359: Mỹ nhân đã đến


Chương trước Chương tiếp

Tiêu Hải Đào vội vã đi vào chỗ ở của Dương Hạo, kích động nói: "Đại nhân, triều đình có tin tức".

Dương Hạo hỏi: "Triều đình nói sao?"

Tiêu Hải Đào nói: "Phong thư này là của vua đích thân viết cho Quốc vương Giang Nam, còn yêu cầu đại nhân đọc cho Quốc vương Giang Nam nghe, đại ý là muốn mời mua Giang Nam đến Biện Kinh cùng đón lễ Thượng Nguyên với Hoàng đế".

Lễ Thượng Nguyên cũng là tết Nguyên Tiêu, vốn có từ Tam nguyên nhật của đạo giáo. Do người xưa thường dĩ dạ vi tiêu nên nhân gian gọi đó là tết Nguyên Tiêu, mà phương Bắc người Khiết Đan gọi là "phóng thâu nhật". Dương Hạo nghe nói xong lắc đầu cười nói: "Lý Dục sẽ không đi đâu, hành động này của bệ hạ là muốn đem quân đánh, để tránh Lý Dục lúc này lúc khác lại viết mục thư đòi thả Lý Tòng Thiện".

Tiêu Hải Đào cười nói: "Đại nhân nói phải. Còn một phong thư khác là thư mật bệ hạ giao cho đại nhân và hạ quan, trong phong thư này có nhắc đến chuyện đi sứ hết sức kỳ quái, hạ quan xem đi xem lại mà vẫn không hiểu, mời đại nhân xem thử xem".

Dương Hạo đón lấy bức thư, xem kĩ càng từ đầu chí cuối một lượt, rồi sau đó giơ lên ngọn đèn đốt cháy lá thư đó thành những mảng tro đen bay phất phơ như những con bướm đen mà trầm mặc không nói câu gì.

Tiêu Hải Đào không kiềm chế được mà hỏi: "Đại nhân, bệ hạ nếu như muốn có ảnh chân dung của Tiểu Chu Hoàng hậu thì còn có thể hiểu được, chứ Lâm Nhân Triệu nào có phải là tuyệt thế giai nhân gì, bệ hạ muốn có chân dung ông ấy làm gì kia chứ? Đại nhân thử nghĩ xem điều đó có ý nghĩa gì?"

Dương Hạo ánh mắt như có lửa, nói: "Ý của bệ hạ bản quan có đoán cũng không nổi. Bệ hạ đã ra lệnh như thế thì chúng ta cứ thế mà làm. Chuyện bức họa chân dung Lâm Nhân Triệu giao cả cho khanh, xem xem có thể lấy được ở nhà họ Lâm hay không. Nếu như không thể thì thuê họa sĩ, kiếm cớ đi Trấn Hải để xem dung mạo Lâm Nhân Triệu thế nào, xem cho kĩ rồi về Khai Phong vẽ lại. Còn về việc tìm kiếm thủy đồ địa lý và lực lượng quân phòng thì cứ để ta nghĩ cách".

"Thần rõ ạ", Tiêu Hải Đào cung kính đáp và lui ra ngoài.

Những ý nghĩ trong đầu Dương Hạo cháy rực như ánh nến, bay phất phơ theo bóng Tiêu Hải Đào, rồi lại bay thẳng lên trên. Hắn hít vào một hơi thật sâu, tự nói với chính mình: "Triều đình muốn lấy mạng Lâm Nhân Triệu! Tất cả quả nhiên là không thay đổi, người phải chết sẽ bị chết, người cần đến sẽ đến, cuộc chiến với nước Đường sắp bắt đầu rồi, Tử Du có lẽ cũng sắp phải quay về Phủ Châu đi thôi. Diễm Diễm, Oa Oa, các nàng bao giờ mới đến?"

************

Sau khi Dương Hạo đọc chiếu thư cho Quốc vương Giang Nam nghe, hắn cười hì hì mà rằng: "Quốc vương, bệ hạ nước tôi thực lòng hy vọng sẽ được đón tết Nguyên Tiêu cùng ngài, không rõ Quốc vương bao lâu nữa khởi hành?"

Lý Dục nghe nói Triệu Khuông muốn mời mình đến Biện Lương đón Tết Nguyên Tiêu xem hội đèn thì mặt biến sắc. Tửu vô hảo yến, ly rượu này của Triệu Khuông uống sao nổi đây? Lý Tòng Thiện đến giờ vẫn còn bị giam lỏng không về được, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, hại hắn bây giờ đến mặt vợ của huynh đệ cũng không dám nhìn mặt, làm sao hắn còn dám tự chui đầu vào lưới.

Lý Dục từ chối ngay: "Xin nhờ Dương trái sứ về nói với bệ hạ hoàng đế, Lý Dục gần đây bị mắc bệnh nhẹ, sức khỏe không được tốt lắm, lại thêm khí hậu phương Bắc lạnh lẽo, e rằng không chịu được quãng đường xa xôi. Ý tốt của bệ hạ Lý Dục xin khắc cốt ghi tâm, về sau nếu còn cơ hội thì hạ thần sẽ đích thân đến. Tết Nguyên Tiêu này mong bệ hạ cho phép Lý Tòng Thiện thay mặt Lý Dục thi lễ".
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...